câu truyện của cả 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cu là Cuba
   Việt là Việt Nam
   Chi là China
   Mong mọi người thích ^^
   Nhạc lạc đề ok?
----------
   Một ít kí ức nho nhỏ của Cuba và Việt Nam hồi nhỏ nha ;)
         ~~~ kỉ niệm ~~~
   Ở một ngôi trường nhỏ, chỉ còn 2 cậu con trai cấp 2 đang ở lại trực nhật. Hầu như ai cũng đã ra về rồi. Một người có mái tóc có viền ngang xanh và trắng là Cuba nói :
   - Ê cậu biết gì chưa.. tớ có crush rồi đấy và nó trong lớp mình.
   Người con lại có mai tóc đỏ là Việt Nam đáp lại câu
   - Vậy cậu cờ rút ai đấy?
   - Không nói cho biết đâu..
   - Thế còn nói là có cờ rút như sh-.
   Việt chưa kịp nói hết câu thì Cuba cắt lời
   - Đấy là con trai.
   Câu nói ấy làm Việt ngạc nhiên. 'Wow mình chơi vs 1 đứa gay(người yêu cùng giới nhưng giành cho giới nam).. cũng chẳng sao' Việt nghĩ vậy rồi nói tên từng đứa con trai trong lớp nhưng Cuba đều bảo sai.
   - Có thể cậu nói đúng nhưng tớ có thể phủ định.
   Việt Nam nói với giọng chán nản.
    - Thôi trực nhật nốt đi để còn đi về, nói mấy truyện này làm gì.
   - Ờ!
             -Một lúc sau-
   Sau khi trực nhật xong hai người đi bộ về con đường về nhà quen thuộc. Cuba lại hỏi cậu
   - Cậu có Crush chưa?
   - Chưa hề nhaaaa.

   - Vậy cậu có thích đứa nào trong lớp ko?
   - Ko có cảm tình. Mà cậu hỏi làm gì?
   - Ko có gì đâu...mà lớn lên tớ cưới cậu nhé.
   Mặt Cuba ko thay đổi biểu cảm như đang đùa.
   - Haha tùy cậu thôi mà tớ đằng nào chả là bi(người yêu được cả nam/ nữ). Tớ ko để ý mấy truyện đó nhiều cho lắm đâu!
   Việt cười tươi tỏa nắng. Hai người họ lại nói chuyện vs nhau đến khi Cuba rẽ vào ngõ về nhà, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một đường...
( HAHAHA bạn sẽ ko biết là đây là 1 câu truyện được sửa qua giữa tôi và con bạn. Nhưng chúng tôi đều là nữ và truyện xảy ra từ 17/12/2022. Nó cũng có cờ rút nha nhưng tui ko biết là ai.... >:( )
        ~~~ kỉ niệm hết ~~~
-------
   Giờ đây hai người con trai hồi đó mới cấp 2 mà bây giờ đã năm 2 của cấp ba rồi, thời gian trôi nhanh làm sao!
-------
   Hôm ấy là thứ 2, hai người họ bắt đầu đi học rất sớm vì phải trực nhất. Ngôi trường đã thay đổi rất nhiều khi còn ở cấp 2. Cuba vẫn con nhớ được lời nói khi xưa, nghĩ lại mà thấy ngại ghê. Bây giờ Cuba vẫn còn crush Việt Nam nhưng chưa nói ra...
   Sau khi 2 người trực nhật xong, các bạn của họ bắt đầu ùa vào lớp. Ai ai cũng bàn tán về truyện có học sinh mới chuyển tới. Nhưng 2 người kia chẳng hề quan tâm, vì một người thì quan tâm đến người con trai mái tóc đỏ, còn người kia thì quan tâm đến việc mình có lau bảng sạch hay ko.
   Lúc vào lớp, mọi người vẫn cứ bàn tán đến khi thầy giáo vào lớp thì mới chịu im. Hôm nay là thứ 2 nhưng ko chào cờ, vì sao? Vì tôi thích vậy. Tiết đầu được sửa lại là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy bước lên búc nói :
   - Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới. Em vào đi.
   Cánh của mở ra, là một cậu con trai tóc đỏ với 5 ngôi sao bên cạnh. Ko cần nhìn đã biết được các bạn nữ trong lớp đang chết ngất vì sự đẹp trai của người kia. Người con trai đó giới thiệu
   - Chào, tôi là China, mọi người hay gọi tôi là Chi nên bạn có thể gọi cái gì cũng được.
   - Chào, cái gì cũng được.
   Giọng nói ấy vang lên, mọi người ai cũng nhìn vào người nói câu ấy và cười cười. Người nói câu ấy là Japan, là người thích đi khịa người khác. China khá tức sau khi Japan nói câu ấy, đang định nói lại thì thầy giáo lên tiếng.
   - Japan! Em ăn nói cho cẩn thật đừng bắt thầy phạt em!
   - Ko quan tâm + ko hỏi thầy luôn ý.
   Japan là người ko sợ người lớn, cô ko quan tâm đến những gì người khác nói về cô.
   - Thôi em đưng quan tâm đến em ý, em vào chỗ ngồi kia đi.
   Thầy vừa nói vừa chỉ về chỗ của Việt Nam vs Cuba vì bên phải Việt Nam vẫn còn chỗ trống. Sau khi China về chỗ thì người thầy bắt đầu tiết toán.
   Tiết toán trôi qua khá lâu vì toàn bài khó. Đến giờ ra chơi thì gần như cả lớp đi đến chõ China hỏi mầy câu linh tinh. China đã từ bé nổi tiếng là đanh đá, chẳng thèm chào hỏi ai câu nào chỉ bước tới chỗ của Japan nói câu :
   - Mày mà gọi tao thế lần nữa thì đừng chắch tao.
   Japan cười mỉm.
   - Thế 'cậu gì cũng được' sao lại bị chuyển ra đây?
   China tức tím cả người, đang định đấm cho người kia một cái thì China cảm thấy thứ gì đó nặng nặng giữ lấy mình. Nhìn xuống thì đó là Việt Nam.
   - Nếu hai cậu đánh nhau ở đây sẽ bị đình chỉ học hay bị phạt đấy!!!
   Chúng ta có thể thấy, Việt Nam là một học sinh rất tuân thủ nội quy nhà trường và bênh vực người yếu👏👏 10 điểm cho giáo dục công dân. (Mà Japan đâu có yếu). China thấy vậy chỉ đẩy Viết Nam ra rồi bỏ đi ra ngoài. Còn Japan và Cuba thì đi xem Việt Nam có sao ko vì vụ này cũng mà do Japan mà ra. Vài phút sau trống vào thì mọi người lại bắt đầu với tiết tiếng anh. Giờ ra chơi lại tới, lần này thì China gọi Việt Nam ra sau trường nói chuyện. Thấy vậy 2 người là Japan và Cuba cũng thấy nghi ngờ nên đi theo. Một người thì thấy có lỗi, còn một người sợ người mình thích bị đánh. Đúng theo cảm nghĩ của Cu và Ja, hai người họ đang đánh nhau. Việt Nam cũng ko phải dạng vừa nha cũng biết võ đó nhưng đen thay là China vẫn mạnh hơn. Thấy thế hai người kia ra can và lao vào đánh nhau tất, trận chiến thật đẹp mắt nhưng mà ko đẹp nữa cho đến khi cả 4 người bị thầy giáo phát hiện. Vậy là Việt Nam phải nghỉ học 2 ngày, hai người can là Cu và Ja thì phải nghỉ 3 ngày còn ông Chi thì 4 ngày. Thầy giáo còn bắt cả 4 dọn kí túc xá và viết bảng kiểm điểm. Vậy là trong mấy ngày nghỉ, họ chỉ có dọn KTX và viết tờ giấy kia thôi. Rồi dần dần cả 4 lại được đi học trở lại. Lúc Japan nộp cái tờ giấy ấy thì giả vờ quên tờ giấy ở phòng khiến thầy giáo bắt viết thêm vài lần nữa, khi Japan rút ra tờ giấy rồi chạy đi thì thầy giáo biết mình vừa bị lừa nên giận tím cả người. Rồi cả 3 bọn họ bị bắt làm hòa. Nếu bạn thắc mắc " Ủa sao chỉ có 3 người " thì giải thích là Japan ko muốn làm hòa, thế thôi.
-------
   Sau cái vụ đánh nhau thì China lại để ý tới Việt Nam nhiều hơn. Chẳng hiểu sao dần dần China lại thấy có cảm giác lạ với Việt Nam. Anh đi hỏi một người bạn và người ấy bảo đó là yêu. Cuba cũng biết chuyện China Thích Việt Nam của anh nên định tỏ tình trước, nhưng mỗi lần tỏ tình thì China từ đâu xuất hiện và kéo Việt Nam đi giả vờ gặp bài khó để Việt Nam giúp. Điều này cũng xảy ra khi China cũng cố tỏ tình với Việt Nam.
   Vậy là China hẹn Cuba ra nói chuyện.
   - Tao biết thích nó và tao cũng thích, vậy sao chúng ta ko hợp sức vào để tỏ tình nó?
   Cuba nói với sự tức giận.
   - ĐÉO! Nó là của tao!
   China đang nghĩ thì nẩy ra một ý tưởng trong đầu.
   - Hay vậy đi, tao sẽ mua mấy thức ăn mà mày thích rồi chúng ta hợp sức!
   Cuba suy nghĩ một hồi lâu.
   - Ờ cũng được...vậy đi luôn bây giờ nhá?
   - Ừ.
   Vậy là hai người ra quán ăn nói truyện. Còn trong khi đó thì Việt Nam đang chơi game ở KTX cùng Nga.
-------
   Cuối cùng ngày cả hai người kia mong đợi cũng đã tới, hai người hẹn Việt Nam ra sau trường dưới gốc cây anh đào cho lãng mạn. Hai người đang đứng đó thì thấy một hình dáng nhỏ bé nhưng quen thuộc chạy tới.
   - Xin lõi hai cậu, tớ phải giúp Nga với vài tệp giấy!
   - Ko sao đâu!
   Hai người đồng thanh đáp.
   - Vậy hôm nay hai cậu gọi tớ ra đây làm gì?
   Sự im lặng tràn đầy trong không khí. Luồng gió nhẹ nhàng bay thoang thoảng khiến lá cây lìa cành. Cuối cùng cả hai bắt đầu nói ra.
   - Tớ/tao thích mày!
   Việt Nam chỉ cười cười nói
   - Haha tớ cũng thích 2 cậu!
   Việt Nam đã quá ngây thơ rồi!! Ko hiểu gì hết chơn
   - Ko phải là thích bình thường đâu! Mà thích theo khiểu yêu ý!
   Cuba nói.
   Lúc ấy Việt Nam mới hiểu ra, cậu rất bất ngờ khi nghe câu nói ấy. Thực ra Việt Nam cũng thích 2 người họ nhưng ko biết nên chọn ai. Hai người kia cũng như đọc được tâm chí người kia nên nói.
   - Mày có thể chọn cả hai được mà.
   Nói xong, mặt China mặt bắt đầu hồng hồng. Việt Nam nghe thấy vậy liền nức nở đi tới ôm lấy 2 người chỉ nói nhỏ
   - Tớcũngthích2cậu...
   Câu nói ấy nhanh quá nhưng hai người con trai kia vẫn nghe ra bằng một cách nào đó.
   Sau khi ôm lấy nhau, cả 3 bắt đầu đi về một con đường chung.
               Good ending
   --- ngoại truyện tí ---
   Japan quay ra hỏi ba người
   - Ba cậu đang hẹn hò à???
   - Đéo!!
   Giọng nói của China khá to làm mọi người xung quanh chú ý. Đang định đi đánh cho Japan cái thì..
   - Hai cậu mà đánh nhau thì tớ sẽ từ chối cậu đó Chi à!!!
   Tiếng nói của Việt Nam khá bé nhưng đủ cho người kia nghe được. China quay sang quỳ xuống xin lỗi rối rít.
    - Đừng từ chối tôi mà vợ ơi~
    -  ĐÉO!! AI LÀ VỢ BAY!!
   Thế là VN bỏ đi và China xác định là tối nay ngủ ngoài rồiii. Cuba từ xa thấy vậy cười đểu China một cái rồi bỏ đi theo vợ. Japan là một nữ hoàng cơ hội, thấy vậy liền đá cho China phát rồi bỏ đi.
   - Hôm nay là một ngày đen đủi huhu.
   China nói.
                --- hết ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net