chương 1.1: hạnh phúc tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Cô tên Lâm Hiểu Kỳ, năm nay 20 tuổi đang là sinh viên năm hai của một ngôi trường lớn với thành tích nổi bật.

Xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi nên rất được nhiều phái nam chú ý.

Cha cô là Lâm Hiểu Minh chủ tịch tập đoàn Lâm thị, mẹ cô là Hứa Kỳ Ân một vũ công nổi tiếng.

Gia đình chỉ có duy nhất mình cô là con nên cha mẹ rất yêu thương và cưng chiều cô.

Nhưng cô không vì thế mà hư hỏng, cô luôn ngoan ngoãn vân lời, dù giàu sang nhưng không chua ngoa chảnh chọe. Cô không có nội hoặc ngoại vì cha mẹ cô đều là cô nhi.

Cô có một người bạn trai tên là Lý Gia Khương hết sức ôn nhu đối với cô, đẹp trai, có gia cảnh nhưng không bằng cô.

Cuối cùng là cô có một cô bạn thân tên là Quách Minh Vy, xinh đẹp, dễ thương, gia cảnh hơn cả cô, luôn quan tâm chia sẻ buồn vui với cô.

-------------~~~~~--------~~~~~--------------

Vẫn như mọi ngày cô luôn đi học, thầy giáo cứ thao thao bất tuyệt trên bảng, học sinh cứ vùi đầu vào sách vỡ ghi chép.

Bỗng chiếc điện thoại cô reo lên, cô nghi hoặc, tại sao đang giờ làm mà ba lại gọi cho mình? Tại sao trong lòng mình lại bất an lên thế? Đè ép xuống nghi hoặc, cô lén không ai chú ý tới mình rồi xoay đi nghe điện thoại:

Alo,con đây ạ!

Đầu dây bên kia trả lời:

Xin lỗi, chủ nhân của số điện thoại này là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang trong tình trạng nguy kịch, mong cô đến bệnh viện abc gấp.

Điện thoại cô rơi xuống, cô nhặt lên và chạy ra khỏi lớp trong tiếng kêu của thầy giáo. Trong lòng cô luôn khẩn cầu không phải là cha mẹ.

Tại bệnh viện, Lâm Hiểu Kỳ biết được người bị thương đang ở trong phòng cấp cứu.

Cô rất sợ, sợ người nằm trong căn phòng đó chính là cha mẹ, sợ những tháng ngày hạnh phúc sẽ không bao giờ tồn tại nữa.

Cô lê bước chân đến băng ghế trước phòng và ngồi xuống, cầu nguyện những cái điều bất hạnh đó sẽ không xảy ra với cuộc đời cô.

Cạch.

Sau 2h im lặng cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Trong lòng cô đang rất hồi hộp, nửa muốn đi xem nửa muốn ở lại. Đi vì hy vọng người nằm trong đó là một người khác. Ở lại vì sợ đó chính là cha mẹ thật sự. Cô cứ đứng im cho đến khi vị bác sĩ thấy cô và đi lại, ông nói:

Tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người đàn ông trung niên đã tắt thở khi đang trên đường đi cấp cứu. Còn người phụ nữ đang nằm trong phòng và đã không qua khỏi. Mong cô bớt đau buồn.

Nói rồi ông cất bước đi, để lại mình cô đứng một mình trước cửa phòng cấp cứu.

Cô giật mình và chạy vào phòng, tay run run vén chiếc khăn lên để nhìn cho rõ xem người đó có phải là mẹ mình không.

Khăn được vén lên lộ ra một khuôn mặt trắng bệnh xinh đẹp của một người phụ nữ.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô, vì người nằm trên giường không ai xa lạ chính là mẹ.

Cô khóc, nước mắt từng giọt nặng nề rơi xuống trong căn phòng vắng lặng. Đầu óc dần mơ hồ và ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo...

-----------------------------

do mở đầu nên mình viết tình tiết hơi nhanh, phần sau sẽ hay hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net