Chương 2: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hiểu Kỳ về đến nhà thì thấy rất nhiều người tiến vào trong nhà cô, họ lấy tất cả đồ đạt liên quan đến gia đình cô toàn bộ ném ra ngoài đường.

Cô chạy vội lại lục tung mớ đồ lên và nhặt lại bức ảnh, đó là bức ảnh đã chụp khi cô vừa tốt nghiệp lớp 12 cùng với cha mẹ.

Tay cô vuốt ve trên bức ảnh cô tự trách, cha mẹ, con xin lỗi, là con đã hại cha mẹ, con xin hứa, con hứa sẽ lấy lại và bất kẻ đã hại gia đình mình phải nhận lấy cái giá y như thế, hãy chờ con.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bức ảnh, cô nhìn ngôi nhà thật kĩ rồi xoay lưng rời đi, không lấy những thứ khác, nhưng cô nào hay biết có một cặp mắt luôn dõi theo cô từ khi cô về đến nhà.

Hắn thấy cô bước đi, rồi cũng lái xe theo sau.

Trời nhá nhem tối, một người con gái thẫn thờ đi trên đường, một người con trai lẳng lặng lái xe theo phía sau.

Người con gái ôm bức ảnh trong lòng, như một người mất hồn đi về phía trước, người con gái ấy chính là Lâm Hiểu Kỳ.

Trong đầu cô đang nhớ về những hình ảnh giữa cô và Lý Gia Khương trong suốt 4 năm qua.

Suốt 4 năm không một lần cải vả, tình yêu của cô và hắn trong trắng như tờ giấy, hắn cưng chìu và không đòi hỏi cô phải làm bất kì điều gì cho hắn, cô và hắn chỉ dừng lại ở cái nắm tay.

Không biết là, hắn đã chán cô hay là từ trước đến nay hắn không hề yêu cô.

Nếu có yêu, chắc chỉ vì yêu tài sản nhà cô, cô luôn tin tưởng vào hắn, vào tình yêu của hắn.

Nhưng, bây giờ còn lại gì? Ba mẹ mất, tài sản không còn, tình yêu có cũng bằng không!

Chỉ vì hắn mà cô mất tất cả. Cô hận, cô hận hắn, nếu không có hắn, thì cô đâu có như bây giờ.

Nhưng, cô cũng yêu hắn, 4 năm qua cô không quen biết một người con trai khác ngoài hắn, còn hắn thì sao chứ? Cô nghe người ta đồn, hắn đang cặp bồ  với rất nhiều người con gái, cô chỉ cười, vì cô tin đó chỉ là lời đồn, Lý Gia Khương sẽ không bao giờ phản bội cô.

Vậy thì tại sao chứ, tại sao Lý Gia Khương có thể đối sử với cô như vậy, hắn có khi nào nghĩ đến, lòng cô, đau lắm không.

Nước mắt cô rơi xuống, cô khóc vì sự phản bội của hắn, và khóc, vì sự ngu ngốc của cô.

Cô hứa đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì Lý Gia Khương, sẽ quên đi cái thứ tình yêu bẩn thỉu đó.

Rồi, trời đổ mưa, những hạt mưa nặng nề rơi trên đôi vai gầy của cô, làm cho lòng cô càng thêm giá rét.

Mưa như trút nước, mưa như thương tiếc, như đồng cảm với cô, hay mưa đang trách cô ngu ngốc, cô cả tin vào người ta.

Trên đường không còn một bóng người, ngoài người trong xe vẫn luôn yên lặng theo sau cô.

Cô ngồi thụp xuống, ngửa đầu lên trời, những hạt mưa rơi vào trong mắt cô.

Khuôn mặt cô ướt đẫm, không còn nhận ra đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Cô cười, một nụ cười đắng chát, cô cảm thấy mình rất lạc lõng, cô đã chẳng còn ai che chở những khi cô cần.

Bỗng có một vòng tay ôm cô vào lòng, cất giọng trầm thấp nhưng cất chứa bao niềm thương tiếc:

Đừng sợ, em, còn có tôi!

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm lòng cô trở nên ấm áp và yên tâm đến lạ kì. Cô muốn xoay người lại để nhìn người đó là ai nhưng cô đã ngất xỉu trong vòng tay người đó.

Anh ta nhìn cô rồi bế cô lên xe và chạy đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn nữa+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net