Chương 4: Chịu trách nhiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hiểu Kỳ thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, mơ mơ màng màng cô mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng của một người đàn ông, tay cô còn ôm chặt thắt lưng của người đó.

Lâm Hiểu Kỳ ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một gương mặt hết sức tuấn tú, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặng phả vào mặt.

Cô giật mình vì gương mặt kia không ai khác chính là Quách Ngạo Thiên, anh trai của Quách Minh Vy, nhìn xuống thấy quần áo vẫn còn thì cô thở phào nhẹ nhỏm.

Chợt, có điều gì đó không đúng, nhìn xuống một lần nửa thì mới biết được đó không phải là quần áo của cô.

Cô đẩy anh ra, túm lấy chăn che lấy người, thấy anh mở mắt, cô lắp bắp hỏi:

Chúng ta...chúng ta...đã...xảy ra chuyện gì?

Anh đã tỉnh từ sớm nhưng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô, trân trọng những giây phút được ở bên cô, để cảm nhận niềm hạnh phúc khi người con gái trước mặt này đang ở ngay trong lòng của anh mà không phải trong những giấc mơ khi anh chạm tay vào thì cô lại biến mất.

Khi cô tỉnh thì anh vờ nhắm mắt lại, nhìn thấy tất cả hành động của cô anh đã biết chuyện hôm qua cô chẳng nhớ gì cả, thế là anh nảy ra một ý định:

Tôi và em không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là tôi thấy em ngất xỉu trên đường nên tôi đưa em về nhà tôi...

Nghe anh nói, nội tâm đang thắp thỏm của cô từ từ thả lỏng, nhưng chưa đợi cô hồi phục tinh thần, anh lại nói tiếp:

Tuy nhiên, em đã ngủ cùng tôi, trên giường tôi và chạm vào cơ thể tôi, nên em phải chịu trách nhiệm!

Giọng điệu anh hết sức bình thản, nhưng lại giáng xuống một cái tin động trời đối với cô.

Chịu... chịu trách nhiệm?

Cô lấy tay chỉ chính mình rồi chỉ về phía anh, ý hỏi là cô phải chịu trách nhiệm với anh.

Nhìn biểu tình ngốc lăng của cô, anh rất muốn bật cười.

Anh do dự nhưng rồi vẫn kéo cô vào lòng để không cho cô thấy nét cười chứa bên môi, giọng nói lại đầy cam chịu khác xa với nét cười trên mặt:

Em không chịu trách nhiệm với tôi cũng được, bất quá tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Vì tôi cũng đã chạm vào cơ thể em, nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Với lại, tôi không thể nào làm một người thiếu trách nhiệm như thế được.

Anh nói như vậy, ngoài mặt coi như là nghĩ tốt cho cô, nhưng thật ra anh đang ám chỉ cô thiếu trách nhiệm.

Anh biết suy nghĩ cô rất đơn giản nên mới dễ bị người khác lợi dụng. Anh cũng lợi dụng điểm đó để cô tin lời anh nói, rồi cô sẽ phải gả cho anh, đến lúc đó anh sẽ quang minh được ở bên và bảo vệ cô.

Nằm trong lòng anh cô không dám cọ nguậy, đến khi anh nói hết câu cô mới thò đầu ra.

Nhìn vẻ mặt cam chịu của anh, cô thấy mình thật sự rất giống như một kẻ phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.

Cô thật không muốn làm người thiếu trách nhiệm nhưng khổ nỗi:

Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ tôi không còn lại thứ gì hết thì làm sao mà chịu trách nhiệm được?!

Giọng điệu cô sầu khổ, thật ra cô rất muốn chịu trách nhiệm a.

Dù sao thì cô cũng chịu ơn người ta, anh ta đã không bỏ mặc cô ngoài mưa mà còn đưa cô về nhà anh ta nữa cơ mà.

Không biết nên gọi cô là ngu hay là ngốc, đã bị bán đi mà còn lo đếm tiền giúp họ.

Nghe cô nói thế anh đoán chắc là cô đã tin lời nói của anh, không khỏi giơ lên khóe môi, bất đất dĩ nói:

Vậy thì em hãy gả cho tôi, dù sao thì tôi và em cũng đã ngủ chung với nhau, sợ người ta biết sẽ không hay cho em và cả tôi.
Nếu em đã có người yêu thì chuyện này coi như không tính. Còn không thì cứ như theo ý định ban đầu.
Em thấy như thế nào?

Cô thoáng do dự, dù sao thì đây cũng là chuyện hôn nhân đại sự, không thể nào vội vàng quyết định.

Với lại chuyện của cha mẹ cô còn lo chưa xong, sao tính đến chuyện khác được.

Thấy cô do dự mãi không đáp, anh nói tiếp:

Nếu em không đồng ý cũng không sao, bất quá sự trong sạch suốt 27 năm qua của tôi coi như mất hết.

Được, tôi đồng ý. Nhưng còn chuyện của cha mẹ tôi nên bây giờ tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được. Mong anh thông cảm!

Thật ra thì cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, dù sao thì bây giờ chuyện hôn nhân đối với cô cũng không quan trọng.

Từ lúc biết Lý Gia Khương chỉ lợi dụng cô thì cô đã không còn lòng tin đối với tình yêu.

Dù sao cũng phải gả, gả trước hay sau cũng không quan trọng, điều quan trọng đối với cô bây giờ là tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ.

Nghĩ đến cha mẹ, trong mắt cô xẹt qua một tia cô quạnh, dù rất nhanh nhưng vẫn bị anh thấy được.

Anh lại ôm cô vào lòng, thương tiếc vỗ đầu cô:

Hậu sự của 2 bác để tôi lo liệu tiếp em, em không cần phải lo nghĩ.
Em cứ ở lại nhà của tôi, coi như là chúng ta tập sống chung với nhau trước.
Điện thoại em đã bị hư, tôi đã mua một cái mới cho em, số điện thoại của tôi tôi đã lưu vào máy của em, em muốn làm gì nó cũng được.
Em nghĩ ngơi đi, tôi sẽ gọi Minh Vy qua với em, bây giờ tôi phải đến công ty, có chuyện gì có thể bảo người giúp việc hoặc gọi cho tôi.

Nói rồi anh nhìn cô lần cuối rồi buông cô ra, anh muốn cho cô có thời gian để suy nghĩ.

Anh là một người rất kiệm lời, nhưng vì cô anh sẽ nhẫn nại giải thích từng cái một.

Nhìn bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa, nước mắt cô rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net