Chương 6: Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức tang lễ.

Lâm Hiểu Kỳ trên người khoát bộ đồ tang đứng trước di ảnh của Lâm Hiểu Minh và Hứa Kỳ Ân.

Cô mỉm cười nhìn ảnh của hai người, để họ biết cô không sao cả, nhưng sao tâm cô lại đau như thế!

Hai ngày nay cô vẫn ở trong nhà của Quách Ngạo Thiên, anh không bắt cô phải làm gì cả, chỉ việc không nên suy nghĩ lung tung và rời khỏi đây. Trong hai ngày nay anh đã cố gắng để tổ chức một tang lễ hết sức long trọng cho ba mẹ cô.

Mới đầu cô cảm thấy rất ngại vì cô phải ở nhà của anh, khi cô và anh chẳng liên quan gì đến nhau cả. Sau lại cảm kích anh, nếu không có anh thì cô cũng không biết cô có thể tổ chức một tang lễ cho ba mẹ như thế này hay không.

Nhìn người ra ra vào vào thắp nhang cho ba mẹ cô, nghe những lời an ủi của họ, cô không biết trong họ có bao nhiêu là thật lòng.

Lâm Hiểu Kỳ nâng bàn tay, khẽ vuốt ve di ảnh của ba mẹ: ba mẹ không cần lo cho con, con sẽ sống thật tốt, hai người cứ an tâm mà an nghĩ. Cô nở một nụ cười mà cô cho là thật tươi, kìm chế thứ chất lỏng đang tràn ra khỏi mí mắt, nhưng mà nó vẫn cứ rơi xuống!

Cô cảm thấy rất cô đơn và khổ sở, cô chỉ có ba mẹ là người thân thôi, tại sao ông trời lại nở lòng nào mang đi tất cả của cô, làm sao cô có thể chống chọi được cái xã hội đầy cạm bẫy và lộc lừa này.

Bỗng có một bàn tay đầy hữu lực ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

Em không cần phải sợ, em còn có tôi, tôi sẽ không bỏ lại em một mình!

Giọng Quách Ngạo Thiên tựa như an ủi, tựa như dỗ dành, nhẹ nhàng xoa dịu lòng cô, cô không đẩy anh ra mà còn rút vào trong lòng anh. Cô không bài xích cũng không chán ghét cái ôm này mà còn muốn dựa dẫm vào anh. Cô không hiểu cảm xúc của mình như thế nào, nhưng khi gần anh cô cảm nhận được một sự tin tưởng tuyệt đối với anh. Không cần ngụy trang, không cần đề phòng, cô tựa vào lòng anh rồi khóc nức nỡ.

Nhận ra người trong lòng không phản đối, anh rất vui và càng ôm chặt cô hơn. Anh không muốn Lâm Hiểu Kỳ cứ tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh, anh chỉ muốn cô hạnh phúc và vui vẻ như lúc trước. Khi nhìn cô cười mà lệ cứ chảy anh đã đau lòng biết chừng nào. Anh hận những kẻ đã cướp mất nụ cười của cô, anh sẽ bắt họ phải hối hận vì đã làm tổn thương cô.

Trong khi hai người đang ôm nhau thì có một vị khách không được chào đón đã bước vào...

Lý Gia Khương!

Anh ta tiến về phía Lâm Hiểu Kỳ và Quách Ngạo Thiên, nhìn người con gái mình từng yêu đang trong vòng tay của người đàn ông khác, hắn tức giận chất vấn:

Lâm Hiểu Kỳ, cô với Quách Ngạo Thiên có quan hệ như thế nào, tôi là bạn trai cô mà sao cô lại để cho hắn ôm cô trước mặt mọi người như thế? Cô với hắn quen nhau bằng cách nào, giấu giếm tôi được bao lâu để cặp  bồ với hắn, cô xem tôi là thằng hề tùy cô đùa giỡn đấy à?! Đến bây giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của cô, tôi đã nhìn lầm cô!

Lý Gia Khương càng nói càng hăng, giọng địu không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ để thu hút những ánh mắt của mọi người lại đây.

Hôm nay hắn đến đây vì ba hắn bảo hắn đến, hắn rất nghi ngờ, tại sao tang lễ của ba mẹ cô lại tổ chức trong nhà của Quách Ngạo Thiên. Theo hắn biết thì cô và Quách Ngạo Thiên hầu như không quen biết gì nhau cả, vậy thì sao lại thân đến mức có thể tổ chức tang lễ trong nhà hắn được. Chắc chắn cô đã giấu hắn chuyện gì đó!

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, có nghi ngờ, có khinh bỉ, có châm chọc, có đồng tình và nhiều nhất là vui sướng khi người gặp họa!

Cô rời vòng ôm ấm áp của Quách Ngạo Thiên, nghe những lời nói của Lý Gia Khương cô rất muốn bật cười, cười bản thân sao lại đi xem trọng một người đàn ông như Lý Gia Khương vậy, không biết liên sỉ!

Cô và hắn ta là gì của nhau mà hắn có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô, thật nực cười. Giữa tiền và tình hắn đã không ngần ngại bỏ rơi cô, vậy mà tại sao giờ lại mặt dầy đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người cô, cứ như thể người bị tổn thương chính là hắn vậy.

Nhìn người đàn ông trước mặt giọng cô đầy châm chọc, nói:

Xin hỏi anh Lý đây, tôi và anh đâu có quen thân đến nỗi đời sống riêng tư của tôi anh có thể can thiệp vào, tôi quen ai và cặp bồ với ai đó là chuyện của tôi, không cần đến một người ngoài như anh để ý đến!

Khuôn mặt của Lý Gia Khương bỗng chốc cứng ngắc, hắn ta đã quên cô và hắn đã chia tay, hắn chỉ thấy cảnh hai người thân thiết ôm nhau như thế làm rất ngứa mắt, chỉ muốn đi thật nhanh lại để phá tan cái hình ảnh này.

Khi nghe Lâm Hiểu Kỳ gọi hắn là anh Lý, hắn đã biết cô muốn vạch rõ quan hệ đối với hắn, hắn không cam lòng, Lâm Hiểu Kỳ có thể thích bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không thể là Quách Ngạo Thiên, người mà tất cả mọi mặt đều tốt gắp trăm lần hắn!

Tôi và cô chia tay không được bao lâu mà cô đã ngã vào lòng một thằng đàn ông khác, thử hỏi có thằng đàn ông nào không nổi nóng, nếu sớm biết bộ mặt thật của cô tôi đã không yêu cô rồi, thật may là tôi và cô đã chia tay nếu không tôi không biết trên đầu tôi bị cô cấm bao nhiêu cái sừng nữa.

Đối mặt với sự chất vấn của Lý Gia Khương thái độ của Lâm Hiểu Kỳ hết sức lạnh nhạt, cô cứ im lặng nhìn Lý Gia Khương như nhìn một thằng hề đang cố diễn trò khôi hài cho mọi người xem.

Nhận thấy cô không phản bác, mọi người cho là cô thừa nhận, bỗng chốc tiếng xì xào bàn tán nổi lên, kì thật bọn họ tới dự tang lễ của ông bà Lâm cũng bởi vì người mời là Quách Ngạo Thiên. Phải biết  Quách Ngạo Thiên là một người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, dù chỉ mới xuất hiện 2 năm gần đây nhưng mọi người điều biết đến, sự mưu trí sắc bén và lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường đã làm họ e ngại về anh.

Quách Ngạo Thiên hầu như không xuất hiện trên các mặt báo, rất nhiều người muốn tiếp cận nhưng điều không môi được bất kì thông tin gì. Nhưng bây giờ lại đứng ra tổ chức tang lễ cho ba mẹ của một người con gái, đã làm lóe lên hi vọng để họ tiếp cận anh thông qua việc này. Nay lại biết được người con gái này lại là người như thế, bọn họ thậm chí không thất vọng mà còn vui sướng khi người gặp họa. Họ cầu mong cho Quách Ngạo Thiên sẽ chán ghét Lâm Hiểu Kỳ, rồi họ sẽ đưa con gái của họ thế vào chỗ của cô, còn cô như thế nào họ chả quan tâm đến.

Một người đàn ông mập mạp trong nhóm quan khách bước ra chỉ chích về phía Lâm Hiểu Kỳ:

Tôi thấy chủ tịch Quách nên đuổi cô ta ra khỏi đây đi, đúng là cái thứ ba mẹ mất không ai dạy dỗ không biết liên sỉ, thứ đàn bà như thế không xứng đáng với ngài, với điều kiện của ngài thì muốn bao nhiêu người con gái mà không có, giữ cô ta lại chỉ làm mất mặt ngài thôi!

Đưa mắt nhìn người đang nói chuyện, Lâm Hiểu Kỳ biết được đây là chủ tịch Hạ thị - đối thủ trên thương trường của ba cô. Cô rất tức giận, bọn họ sỉ vả cô thế nào cô cũng chấp nhận nhưng không được đụng vào ba mẹ cô, họ không có lỗi gì trong chuyện này cả! Cô tiến lên muốn phản bác thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, tựa tiếu phi tiếu nói:

Hiểu Kỳ không xứng với tôi, vậy, con gái ông xứng sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net