2. Ghen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Tuấn thích nhất là lúc em lên giường với hắn. Tấm lưng gầy gò mọi người luôn thấy, thế nào lại trở thành đường cong quyến rũ đến lạ, giọng nói quyền lực tâm tư nay chỉ để rên rỉ gọi tên hắn. Từng cú thúc làm em sướng đến run người, nói thẳng ra Đức Thiện "bình thường" khác với Đức Thiện "trên giường" .Rất khó để phủ nhận nhưng sinh lý của Thanh Tuấn quả là rất khoẻ đi, một ngày hắn và em phải làm đến 3 lần, bằng với 1 ngày 3 bữa, Mà một khi làm là làm rất đau, khiến em ngày sau không thể nào đi được. Tuy Nhiên em thích như thế, bởi vì trên TV cái người ta thấy là một Thanh Tuấn hiền từ ôn nhu dễ tính, có ai đâu biết khi hắn đè em ra, lột trần em là cơn  mãnh thú bắt đầu nổi lên

Nói vậy thôi chứ em có khác gì hắn đâu.

Giờ phút này đây, đang yên ổn ngồi cùng mấy thằng bạn thì liền bị hắn kèo về. Gối đệm đỏ rực xen lẫn với nhau, trên giường chính là mùi tình dục nồng thắm. Em bị hắn đè  trên giường, thô bạo nắm chặt vòng eo, quần áo bị cởi bỏ hoàn toàn làm lộ ra tấc da thịt mịn màng ngon lành. Hắn vốn dĩ không có thích nhẹ nhàng, chẳng báo một tiếng liền dùng cự vật kia đâm sâu vào bên trong huyệt nhỏ hồng hào chảy nước, Đức Thiện cũng chẳng còn xa lạ mấy cái cảm giác này nữa dù sao em cũng quen rồi, nhưng hôm nay hắn có mạnh bạo hơn một chút. Tóc em hỗn độn, cơ thể chìm đắm sâu vào nhục dục, ánh mắt hắn u ám rồi bẻ cằm em ra, hôn lên đôi môi ngọt lịm tựa như trái xuân.

Bên trên hôn kích liệt, động tác đâm vào rút ra bên dưới càng tàn ác, thật sự em không hiểu hôm nay hắn gặp phải chuyện gì mà lại đối xử với em tàn bạo như thế, quả thực Thiện chưa từng khóc mỗi khi lên giường, nhưng lần này đau quá, em không chịu được, nước mắt liền lăn dài trên cái má hốc hác ai kia, miệng rên rỉ cầu xin hắn dừng lại.

- Đ...Đau quá, em không muốn nữa

Hắn như không quan tâm, cự vật càng tiến sâu hơn, đâm đến thành ruột vẫn không muốn dừng lại, động tác càng ngày càng thêm si cuồng nóng bỏng, hắn cắn lên cổ em, thật mạnh, thật đau. Đức Thiện càng rơi vào mơ màng, em đau đến nỗi phải kinh suyễn hét lên, nhưng hắn vẫn như vậy, hoàn toàn không để ý. Thế rồi chất lỏng màu trắng từ huyệt nhỏ chạy ra, em lảo đảo ngã xuống tưởng rằng như đã kết thúc. Nhưng không, hắn lật người em lại làm tư thế càng thêm sâu, phía sau đã sớm căng rộng, thành ruột co rút. Thanh Tuấn lần nữa giữ lấy eo em, lại lần nữa cắm vào. Mắt em mở lớn trơn lên trời, còn hắn thì cười khẩy, mặt tối sầm

- Dâm đãng

Tựa như đã khóc hết nước mắt, chỉ có thể nghe thấy bản thân phát ra những âm thanh khàn khàn đứt quãng. Cự vật kia như lửa mà lấp đầy cả khoang huyệt em, đầu em tê dần, cả không gian bây giờ như giết chết linh hồn em vậy. Dùng khửu tay che đi con mắt đỏ hoe không muốn đối phương nhìn thấy, miệng nói những từ ngữ không chính xác.

- D...Dừng ...Lại..Đa..Đau..hức

Hắn nẩy sinh ác độc, đỡ lấy mông em, đâm rút càng mạnh. Giờ phút này cơ thể đã nhũn ra hoàn toàn, chỉ biết rên rỉ cầu xin.

-Bên trong em nóng quá

Đến lúc này hắn đã đỉnh tới nơi sâu nhất, không cho em thời gian thở mà lập tức liền bắn ra. Hắn hạ người em xuống giường, mê mẩn hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi. Còn em, tâm như chết lặng.

Mắt vô hồn nhìn lên trời, như thể đã mất niềm tin. Hắn không thấy em phản ứng, bây giờ mới chịu quay sang hỏi rằng em có làm sao không. Đức Thiện thẫn thờ, hắn chưa từng đối xử với em như vậy, đối với hắn em luôn là nhất, kể cả khi làm tình có mãnh liệt thế nào nhưng khi em kêu đau hắn sẽ dừng ngay. Thanh Tuấn như hiểu ra hắn vừa làm cái gì, trong lòng nổi lên một trận sóng gió.

Hắn đã quá tay rồi

- Thiện ơi anh xin lỗi

Em quay sang nhìn hắn, chậm chạp ngồi dậy, miệng cố gắng nói gì đó rõ ràng nhưng chẳng còn hơi.

- Thôi

Hắn hoảng hốt, sợ sẽ mất em, liền nhẹ nhàng ôm chặt em vào lòng mà giải thích

- Anh xin lỗi là tại vì anh đã ghen...

Đức Thiện khó chịu đẩy người hắn ra. Mày nhíu lại

- Kể cả có là gì anh cũng không có quyền làm với tôi như thế.

Thanh Tuấn biết hắn đã sai, chỉ vì quá sợ mất em nên đã nổi cơn dục thú như thế, hắn chính là muốn đánh dấu em là của riêng hắn mà thôi, nhưng ai ngờ lại làm ra truyện tồi tệ như thế này? Là trách em quá đẹp trên giường, hay là do hắn quá ngu ngốc cuồng si?

Anh tà dương nhàn nhạt chiếu lên sợi tóc mềm mại của hắn, toát lên một ôn nhu khác xa khi nãy

- Anh sai rồi Thiện ơi, anh xin lỗi

Em đăm đăm nhìn hắn, khoé mắt phiếm hồng rồi thụt thịt

- Anh cút đi!

Hắn lần nữa hôn lên đôi môi anh đào căng mọng, thật sự mê người. Thoáng chốc lại ôm em vào lòng để em khóc.

- Là do anh sợ mất em, vì em quá đẹp, quá dễ thương, hôm nay anh thấy có rất nhiều ánh mắt ham muốn nhìn em, anh chỉ muốn cho chúng thấy rằng em là của mình anh thôi, đến lúc đó sẽ không ai nhìn em yêu của anh nữa.

Em thong dong nhìn hắn, quả thực em rất ghét cái sự ôn nhu này. Cứ đối mặt với nó là mọi giận dỗi hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt em phụng phịu, gật đầu

- Nhưng nêud anh còn đối xử với em như thế lần nữa là em với anh không quen không biết, không homies gì nữa nghe chưa?

Hắn cười, thơm lên má em, rồi lại xuống cổ

- Tuân lệnh vợ yêu

Đúng là ghét nhất cái lũ yêu nhau

———————
Tặng cho cái ảnh cuteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net