.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* rầm * tiếng mở cửa

- Đấy, mẹ thấy chưa? Cô ta còn có thời gian để nói chuyện với trai thì bệnh hoạn gì - anh cười nhạt

Tử Kỳ tay nắm thành nắm đấm, định đấm anh 1 cái nhìn bị cô nắm tay lại, lắc đầu

- Còn lôi lôi kéo kèo, đúng là nồi nào úp vung đấy mà. Ly hôn đi

Anh ném vào mặt cô tờ giấy đề 3 từ ' Đơn ly hôn ' giọng lạnh lùng thốt ra câu ấy

Cô đờ người, dường như...cô đau đến mức chẳng thốt thành lời

- Được...để...để mai em về dọn đồ

[...]

- Phu nhân, người rồi, người có sao không?

Đám người hầu trong nhà ríu rít hỏi thăm cô, họ quý cô lắm vì cô không kêu ngạo như cái cô tình nhân mà hắn dắt về

- Phu nhân, cái cô Tố Tố ấy chả biết tọc mạch gì với thiếu gia mà nhìn hình như cậu ấy giận cô lắm, cô cẩn thận nhé. Ả Tố Tố ấy còn nói cô ta là nữ chủ nhân của nhà này nữa

Cô rưng rưng nước mắt, giọng thê lương

- Cô ấy nói đúng đấy, làm phiền mấy chị dẫn em lên phòng của mình thu dọn đồ đạc nhé - cô cười khổ

Mọi người ai nhìn cũng thấy tội cho cô, rõ ràng cô đâu có làm gì sai mà sao ông trời lại bắt cô phải chịu như thế?

Đứng trước cửa phòng, cô nghe thấy âm thanh của cuộc hoan ái bên trong ấy, lòng cô đau như cắt, mà cô lại không khóc, có lẽ...nước mắt của cô cạn rồi, có lẽ phải quên anh rồi, quên những năm tháng thanh xuân điên cuồng yêu một người ấy

Tất cả, phải quên hết rồi

" Chí Khanh à, em bị mù chứ đâu bị điếc, em còn nghe được mà..."

[...]

- Đứng lại - giọng anh đanh thép

* bốp *

- Trả lại cho cô, giờ thì cô đi được rồi

- Chí Khanh, yêu em...khó lắm sao?

Anh im lặng

- Em hiểu rồi, làm phiền anh mấy năm nay, xin lỗi nhé!

Cô cười nhưng mà nước mắt lại rơi

Người bắt đầu là cô thì người kết thúc cũng nên là cô rồi

Tạm biệt nhé Chí Khanh!

Tạm biệt nhé, chàng trai cô gọi là thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net