Chap 27: Em là mặt trời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trêu tí thôi chứ chap này vote+cmt không cao thì chap sau bùng tiếp =))
.
.

Lải~

Tuyết vừa ngưng, AK liền lái xe đưa ba người đến một trang viên nghỉ dưỡng thuộc địa bàn của Vũ Dã.

Trang viên này nằm riêng biệt trên một ngọn đồi lộng gió, nơi này vừa rộng rãi vừa mát mẻ, không khí lại trong lành. Xung quanh trồng đủ các loại hoa xinh đẹp thanh nhã, chính giữa còn có một hồ bơi trong nhà rất lớn.

Bốn bề gió thổi mát rượi, mặt nước hồ bơi lăn tăn gợn sóng, cảm giác như nghe được cả tiếng sóng vỗ ngoài biển. So với khung cảnh tráng lệ sang trọng thường thấy nơi đô thị, thì nơi này ngược lại đem đến cho người ta cảm giác vô cùng yên bình, thư giãn..

AK vào bên trong biệt thự kiểm tra đồ đạc trước, còn Santa lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh, khóe mắt cay cay…

Trước kia khi mẹ hắn còn sống bà thường dẫn hắn đến đây dạo chơi tĩnh tâm, sau này khi bà qua đời hắn đã thu mua lại toàn bộ, lưu giữ những ký ức tươi đẹp về người mẹ xấu số ở nơi này. Cảnh vật dĩ nhiên vẫn vậy, có chăng chỉ là lòng người thay đổi mà thôi…

Lưu Vũ ở bên cạnh ngây người ra nhìn khung cảnh nên thơ trước mặt, nhìn chăm chú đến nỗi bị kéo vào đến nửa đường rồi vẫn không phát hiện ra. Santa phì cười gõ nhẹ vào trán cậu:

- Đứa ngốc này, mau thở đi! – Ngắm say sưa đến mức quên cả hít thở, thật là…

Bé con lúc này mới bừng tỉnh từ từ hít thở đều đều, bước chân lon ton chạy trên lớp tuyết mỏng tiến thẳng đến khóm hồng đỏ tươi kéo dài xung quanh trang viên rộng mênh mông, mùi hương thơm dịu khiến lòng người ngây ngất.

Bé cúi đầu hướng về bông hoa to nhất hít một hơi thật sâu, kết quả…

- Hắt xùy!!

- Haha, bé ngốc! – Hắn phì cười kéo cậu vào trong lòng, Lưu Vũ chun mũi hắt xì mấy cái liền, trong lòng vô cùng hờn dỗi..

Lâm Uyển Nghi đứng bên cạnh trong lòng đố kỵ vô cùng, nhưng không dám để lộ ra chút cảm xúc nào. Cô ta ngồi xuống trước một khóm bồ công anh đang nhẹ rung rinh trước gió, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn:

- Ngày trước cả em và anh đều rất thích bồ công anh, bác gái cũng từng nói bồ công anh có nghĩa là hứa sẽ đem đến cho ai đó một tình yêu thuần khiết dài lâu…

Cô ta không ngần ngại ở trước mặt Lưu Vũ nói ra một câu nhiều nghĩa, rất rõ ràng, hành động này là đang ngấm ngầm lấy danh phận thanh mai trúc mã để khiêu khích…

Có điều bé con sao có thể nghe hiểu được, chỉ có Santa lặng lẽ đáp lại:

- Em còn nhỏ, chưa hiểu hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này… Bồ công anh tuy rằng tượng trưng cho niềm hy vọng vào một tình yêu đẹp đẽ, thế nhưng, nếu cứ mãi đắm chìm vào những ảo tưởng của bản thân, cuối cùng sẽ bị gió thổi phân tán khắp nơi, giống như một tình yêu tan vỡ vậy.

- …

- Cũng là nói, nếu cứ cố chấp theo đuổi thứ không thuôc về mình, cuối cùng chỉ có thể sống một cách cô đơn, lặng lẽ giữa cuộc đời rồi nhanh chóng biến mất trong hư vô….

- Rõ ràng người đến trước là em, người cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn khổ sở cũng là em… *ôm mặt*

Santa vẫn không hề có chút dao động nào, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ hướng về người con trai trong lòng mình, người nãy giờ đang ngước lên nhìn hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười:

- Rồi đến một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một chân ái của riêng mình, người mà khi xuất hiện, sự bình yên duy nhất em có thể cảm nhận được chính là khi nhìn thấy người ấy nở nụ cười…

Nói xong liền lãnh đạm ôm bé con trong lòng tiêu soái bước vào trong biệt thự, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cô ta:

- Hơn nữa, loài hoa anh thích từ trước đến giờ vốn dĩ không phải bồ công anh, mà là cúc Tana…

Cúc Tana…

“ Em là mặt trời của anh”

Dù cho em có bị đám đông ngoài kia che lấp mất ánh hào quang thuộc về mình…

Dù cho em có bị thế giới này nhẫn tâm vùi dập biết bao nhiêu…

Hay dù cho em có nhỏ bé đến nhường nào, lẩn khuất giữa dòng đời đầy tấp nập, thì anh vẫn có thể dễ dàng tìm được em…

Cũng chính là nói…

Lưu Vũ là mặt trời nhỏ của riêng hắn…

Lâm Uyển Nghi đứng chết trân nhìn bóng dáng hai người rời đi mỗi lúc một xa, cõi lòng chua xót. Cô theo Santa từ năm 6 tuổi, ngày đầu tiên cô được đưa về nhà Uno, ba mẹ đều đã không còn, chỉ nhớ Santa ngày 9 tuổi đó đối xử với cô rất dịu dàng…

Nhưng đúng một năm sau đó, bà Uno qua đời… Sự ra đi của bà đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Ngày hắn 15 tuổi rời khỏi nhà, một người con trai dịu dàng hoạt bát không còn, thay vào đó là một người mang trong mình trái tim bị tổn thương.

Cô đã dành 7 năm chờ đợi đến ngày hắn có thể mở lòng, kết quả lại thua một người con trai mới chỉ xuất hiện 3 tháng…

Thử hỏi làm sao có thể cam tâm cho được? Dựa vào đâu chứ?

.
.
.

Trong nhà…

Bé con họ Lưu vừa đặt chân vào trong biệt thự đã vô cùng thích thú bay nhảy khắp nơi, Santa chỉ biết nở nụ cười dịu dàng nhìn theo. AK ở bên cạnh khẽ chìa điện thoại ra:

- Lão đại, điện thoại của anh!

- Ừm! * bắt máy *

“ Yo, đại ca, van cầu anh nếu rảnh rỗi thì đến công ty thị sát đi! Em thật sự mệt sắp chết rồi!!” – Đầu dây bên kia truyền đến tiếng quái thú rừng rú biển sâu kêu gào thảm thiết…

Santa nhíu mày đưa điện thoại ra xa khỏi tai, sau đó mới áp lại vào tai:

- Chuyện gì?

“Lục Sở Hạo gần đây liên tục đến tập đoàn chúng ta, hắn nói muốn gặp anh để đàm phán về mấy cái hợp đồng sản xuất, đuổi được hôm nay chưa kịp đốt vía thì hôm sau lại đến! Thật sự quá phiền!”

- Hợp đồng về khoản cung ứng của chúng ta với Lục Thị hình như cũng sắp hết hạn rồi phải không?

“ Đúng a, cuối tháng này hết hạn. Thế nên người của Lục Thị mới liên tiếp đến để bàn bạc về chuyện ký hợp đồng mới!”

Mi tâm hắn hơi nhíu lại, đôi mắt Alpha trầm mặc nhìn bé con hồn nhiên chơi với Bon ở phía xa. Hắn từng thề sẽ đem những kẻ đã làm Lưu Vũ tổn thương đi xử lý từng người một. Bây giờ xem ra có thể bắt đầu được rồi…

- Hủy hợp đồng, tạm dừng việc cung cấp sản phẩm cho Lục Thị!

“ Dừng đến khi nào?”

- Cho tới khi bọn họ không thể bình tĩnh được nữa mà phải đến cầu xin tôi.

“Được thôi, không thành vấn đề! Nhưng ôi trời ơi, giọng điệu này, ngữ khí này~ Ha, lão đại, anh mà cũng có ngày phải đổ giấm ư~”

- Đổ giấm?!

“ Chẳng phải trước đây anh dâu đã từng có mối quan hệ nồng thắm với chàng thiếu gia họ Lục, cho nên giờ ai đó mới có dịp tính sổ sao~” – Châu Kha Vũ bên kia vắt chân lên bàn làm việc, giọng nói vô cùng gợi đòn

- Nếu cậu rảnh thì giúp tôi xem xét đống sổ sách về các khoản cung ứng…

Tút… tút… tút…

Santa hừ nhẹ ném điện thoại cho AK, anh nhịn cười cầm lấy điện thoại:

- Lão đại, tính cậu ấy trẻ con, anh đừng để bụng!

- Ừm…
.
.

Lưu Vũ cùng Bon chạy ra phía hồ bơi, nơi này chỉ cách phòng khách bên trong khoảng một bức tường… Bé con đùa giỡn một hồi lâu có hơi mệt, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh hồ bơi.

Qua lớp cửa kính mỏng, cậu vô thức ngắm nhìn người đàn ông mang vẻ đẹp phi phàm đang nghiêm túc thảo luận với AK bên trong. Toàn thân hắn toát lên vẻ phong độ tuấn soái, khiến cậu ngây người ra nhìn, đến nỗi có người bước về phía cậu, cũng hoàn toàn không hề phát giác.

- Anh đang nhìn gì vậy?

Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, quay sang đã thấy Lâm Uyển Nghi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình từ lúc nào. Giống như Hoắc Thanh uyển lúc trước, trong lòng cậu ít nhiều cũng đã có ác cảm với cô gái này.

- Không có gì!

- Santa thực sự là một người đàn ông hoàn hảo đúng chứ?

Cô ta nói chuyện bằng chất giọng mềm mỏng, khi nhắc đến hắn, nét mặt không giấu nổi hạnh phúc. Cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ, cô ta mỉm cười nói tiếp:

- Một người đàn ông hoàn hảo vẫn là nên sánh đôi với một người phụ nữ hoàn mỹ, anh nói có đúng không?

Đôi mắt lam nhạt của Lưu Vũ ngay lập tức tối đi, không hiểu sao khi có người nhắc đến việc Santa ở bên cạnh một người phụ nữ, tim cậu lại trở nên nhức nhối như vậy.

Rõ ràng cùng là Omega, nhưng Uyển Nghi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo đang dần bao trùm khiến cô ta hơi khó thở. Trực giác mách bảo cô ta người con trai này không hề đơn giản.

Cô ta vội đứng dậy, hít sâu một hơi sau đó ôn tồn nói tiếp:

- Tôi phải nhắc nhở anh một câu, tốt nhất anh nên giữ khoảng cách với Santa, mặc dù bây giờ anh ấy đặc biệt quan tâm đến anh, nhưng hai người không thể nào ở bên nhau được đâu. Mối quan hệ giữa tôi với anh ấy đã được định sẵn từ khi còn nhỏ rồi, anh càng ở gần anh ấy bao nhiêu thì tương lai sẽ càng thảm hại bấy nhiêu!

Thấy cậu im lặng không nói gì, cô ta liền nói tiếp:

- Như anh thấy đấy, có biết bao nhiêu người muốn tiếp cận Santa, nhưng anh ấy không hề nương tay với bất cứ ai cả! Với anh ấy mà nói, anh cùng lắm cũng chỉ là một thú vui nhất thời thôi!

Bàn tay Lưu Vũ lúc này bất giác siết chặt lại, trong chớp mắt như biến thành một người khác vậy. Cậu lặng lẽ đứng lên chắn trước mặt cô ta, giọng nói nhàn nhạt:

- Tuy tôi không hiểu cô nói những lời này là có ý gì, nhưng tôi nghĩ có thể được làm thú vui nhất thời cũng còn tốt hơn một số người, tự nguyện đem hiến dâng cả bản thân mình, kết quả người ta không cần. Như vậy chẳng phải đến một thú vui nhất thời còn không bằng sao?

Mặt cô ta lập tức tái đi, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay nhức nhối, không ngờ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Lưu Vũ nhếch môi quay người định bước vào trong, Lâm Uyển Nghi bỗng vươn tay đẩy cậu một cái thật mạnh, cậu không tránh kịp mất đà ngã xuống hồ bơi… Có điều trong lúc chuẩn bị ngã, cậu đã túm được cánh tay cô ta, kết cục cả hai cùng rơi xuống hồ bơi…

ÀO!!!

Santa đang thảo luận một số chuyện công việc cùng AK ở bên trong, đột nhiên nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nước cùng tiếng Bon sủa inh ỏi, cả hai linh cảm điều không lành vội vàng bán mạng lao ra hồ bơi. Lâm Uyển Nghi chấp chới trên mặt nước, khóc lóc kêu gào:

- Santa, cứu em với!!

Hắn đảo mắt một vòng quanh hồ bơi, phát hiện thân ảnh nhỏ bé đang chìm dần xuống đáy bể bơi, sắc mặt tái đi… Hắn không còn nghĩ ngợi được gì nữa, lập tức cởi áo lao thẳng xuống nước…

Lưu Vũ hoảng loạn quờ quạng trong làn nước lạnh lẽo, cậu cũng không phải là không biết bơi, nhưng khoảnh khắc chìm xuống mặt nước, dòng ký ức kia lại dội về trong tâm trí.

Trong làn nước, những hình ảnh trong quá khứ mập mờ xuất hiện…

Lại là hình ảnh một nhà ba người đó…

Lại là nó…

Lúc này cậu dường như thấy một người phụ nữ đang rẽ nước tiến dần về phía mình, cậu không nhìn rõ gương mặt người đó, chỉ biết giọng nói thì rất dịu dàng, bà chìa tay ra trước mặt cậu:

“ Con trai… Hãy theo ta…”

Tay chân cậu bất giác run lên, không còn nghe theo lý trí nữa, cũng không tìm cách ngoi lên. Cả người cậu chìm dần xuống đáy hồ, dòng nước lạnh buốt từ từ xâm chiếm lấy khoang mũi, khoang họng, vào trong tai…

- TIỂU VŨ!!

Đúng lúc lý trí cậu đang mơ hồ chuẩn bị nắm lấy bàn tay kia, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ấm áp quen thuộc vang lên, một bóng người cao lớn nhảy thẳng xuống hồ bơi.

Một giây sau, cơ thể dần mất đi ý thức của cậu đã được kéo lên khỏi mặt nước lạnh lẽo. Santa ôm chặt lấy cậu, dùng tay vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch của cậu:

- Tiểu Vũ?!!!

Lưu Vũ khó nhọc mở con người lam nhạt ra, nhìn khuôn mặt lo lắng hoảng loạn tái mét của hắn, cậu liền bật khóc nức nở ôm chầm lấy cổ hắn:

- TaTa!!!

- Anh đây! – Hắn thở nhẹ một hơi, vùi mặt vào hõm cổ ướt đẫm của cậu, thầm nghĩ nếu như bản thân thực sự đến muộn một chút nữa để bé con xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ hận bản thân đến chết!

- Anh ơi… Tiểu Vũ sợ lắm… - Bé con khư khư ôm chặt lấy cổ hắn, nước mắt giàn giụa.

- Đừng sợ, TaTa của em ở đây rồi!

- Em… Hức… em cứ tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa… * nức nở *

Nghe tiếng khóc thương tâm của cậu, Santa liền cảm thấy đau lòng, dịu giọng trấn an:

- Ngoan, đừng sợ! Sao anh có thể để mặt trời của mình bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh lẽo này được chứ?

Trên bờ, Lâm Uyển Nghi đã được AK kéo lên từ lâu, cô ta ngồi thẫn thờ trên bờ nhìn hai người đang ôm chặt lấy hơi ấm của đối phương vào lòng.

Cô hoàn toàn không ngờ được giữa thanh mai trúc mã và một người đàn ông mới quen, Santa đã chọn cậu ta mà bỏ mặc cô ở lại...

Trái tim cô ta giờ đây còn lạnh hơn cả nước trong hồ, gấp trăm lần… Hắn không màng sống chết của cô mà ngược lại đi cứu một người khác, trong mắt hắn người con trai kia quan trọng đến vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net