Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Quốc Phòng cũng chỉ là lý thuyết nên không ra nắng là mấy, không biết nhỏ bạn tôi có hiểu gì về bài ngày hôm nay không nữa, suốt buổi học tôi chỉ thấy nó nhìn qua bên kia.

Học xong tiết Quốc phòng chúng tôi được nghĩ ngơi 15 phút rồi mới học thể dục, Ngọc Nhiên rủ tôi đi mua nước. Không biết là vô tình hay cố ý tôi thấy bốn anh chàng kia cũng đang ở đây, thấy chúng tôi à không thấy Ngọc Nhiên Gia Phát liền chạy lại bắt chuyện

" Học xong rồi hả? mệt không? Uống nước gì không anh mua cho"

Thấy hai người này như vậy tôi thấy bản thân ở đây cũng chỉ dư thừa nên đi vào mua đồ trước cho rồi. Vào chỗ quầy nước tôi đang lựa vì không biết uống gì chợt cảm thấy có người đứng bên cạnh tôi, tôi chợ quay sang nhìn, hình như anh ấy cảm thấy ai đang nhìn mình nên cũng quay lại nhìn tôi. Má ơi, góc này đẹp thật đấy.

" Hửm" Nhật Nam lên tiếng .

Chợt hoàn hồn, tôi lắc đầu rồi quay lại lấy đại 2 chai nước. Dù biết mua cho nhỏ đó là dư thừa nhưng kệ đi thà dư còn hơn thiếu, nó không uống thì tôi uống.

Tới quầy tính tiền, tôi vừa mở điện thoại lên thì phía sau đã có người giơ điện thoại ra thanh toán. Quay ra thì thấy là Nhật Nam, thật lòng thì lúc này đầu tôi đã nãy ra 1001 câu chuyện ngôn tình rồi.

" Ái chà, ga lăng quá ta"  lúc này Gia Phát đi ngang và lên tiếng làm cắt đi những mộng mơ của tôi.

" À dạ để em trả lại" Vừa đi tôi vừa nói

" Không cần đâu, lần sau mời lại anh chai nước là được rồi"

" Dạ?" còn có lần sau à

" Không được à"

" Dạ dạ hông sao" trời ơi không khí ngượng ngùng thật đấy, tôi không dám nhìn vào mặt ảnh nữa.

" Ở đây nè" Ngọc Nhiên vừa quẩy tay vừa kêu tôi.

Trời ơi, nó như phao cứu sinh của tôi vậy. Nghe tiếng nó kêu tôi liền chạy về phía nó thì thấy hình như nó cũng đang ngồi cùng hai anh nào đó.

Tại cái bệnh mù mặt đáng ghét này mà tôi không nhận ra là ai, thôi kệ lại đó đi rồi tính tiếp

Tôi lại chỗ nó ngồi theo phép lịch sự thì gật đầu cười với 2 anh đó và quay lại hỏi nhỏ vào tai Ngọc Nhiên " Ai vậy mậy"

" Bệnh mù mặt của mày ngày càng nặng rồi đấy, Bảo Khánh với Lưu Phong" Ngọc Nhiên dùng ánh mắt kinh thường nhìn tôi rồi nói nhỏ.

Bảo Khánh đang chăm sóc, lau mồ hôi cho Lưu Phong, thì tôi chợt nhớ tới Nhật Nam hình như anh ấy không đổ mồ hôi

" Tao cũng có muốn đâu, đang nói dụ dì dị"

Tôi ngước lên thì thấy Nhật Nam cũng đang chuẩn bị ngồi đối diện tôi

" À tao đang nói chuyện với anh Khanh về vụ hôm trước và xin lỗi ảnh" Ngọc Nhiên lên tiếng

" À" tôi trả lời rồi lấy chai nước định mở ra để uống. Trời ơi sao cứng vậy này, lúc này tôi không muốn tỏ ra yếu đuối đâu nhưng mà nó cứng thật đấy, tôi dùng hết sức mở thêm lần nữa rồi cũng bất lực bỏ nó xuống.

Chợt có một bàn tay xuất hiện lấy chai nước rồi mở dùm tôi, ngước lên thì thấy thì ra là Nhật Nam

Gia Phát cũng quay lại ngồi kế bên Ngọc Nhiên rồi vội lên tiếng " Ái chà, chiều nay Nhật Nam ga lăng tới 2 lần luôn ta ơi, đúng là hiếm có" vừa nói vừa mở chai nước đưa cho Ngọc Nhiên

" Sao chuyên nghiệp vậy trời, quen bao nhiêu em rồi" tất nhiên những lời này tôi cũng chỉ dám nói trong lòng.

" Cần giúp thì giúp thôi" Nhật Nam tỏ vẻ thản nhiên trả lời.

" Lúc nào mà Nhật Nam nhà ta chả ga lăng" Vừa nói Lưu Phong vừa vỗ lưng Nhật Nam.

Nhật Nam chỉ nhẹ nhàng gạt tay Lưu Phong ra rồi mở chai nước uống thôi. Ít nói thật đấy.

" Mấy anh còn học thêm 1 tiết nữa hả?" Ngọc Nhiên hỏi

"Không bọn anh học xong rồi, nhưng có người muốn đợi em nên tụi anh ở lại chút" Lưu Phong

" Dạ?" Ngọc Nhiên

" Em còn học mấy tiết" Gia Phát

" Em học thêm tiết thể dục nữa là xong rồi" Ngọc Nhiên

" Dị anh đợi em" Gia Phát

" Dạ hông cần đâu"  Ngọc Nhiên

Thật là, mấy đứa yêu nhau hay như vậy  sao trời à đúng là mấy đứa đang mập mờ hay như vậy hả trời. Tôi tỏ thái độ chán ghét không thèm nhìn hai đứa nó nữa.

" Có sao đâu, để tí anh đưa em về nhé" Gia Phát

" Em còn phải học thêm một tiết nữa, thật sự không cần đâu" Gia Phát

" Thôi mà để anh đưa em về, nhé , nhé, nhé" Gia Phát

"Dạ cũng được, vậy anh gáng đợi xíu nha"

Kì lạ thật đấy, sao 3 người con trai ở đây tỏ ra rất bình thường, tôi muốn ói tới nơi rồi đây này.
Giờ phút này chiếc trống trường như giải thoát cho tôi vậy, chào tạm biệt mọi người rồi bọn tôi xuống sân học tiếp.

" Mày không thấy kì lạ à" Vừa đi tôi vừa hỏi nó

" Kì lạ gì?" Ngọc Nhiên ngơ ngác nhìn tôi.

" Thái độ 3 người còn lại khi thấy 2 đứa mày sến súa"

" Tao thấy bình thường mà, có mày ế lâu quá rồi nên mới thấy sến súa đó"

" Tao thấy lạ thật mà"

" Do mày suy nghĩ nhiều quá thôi"

Câu chuyện cũng kết thúc tại đó học xong tiết thể dục thì người bọn tôi cũng đầy mồ hôi, ra gần tới cổng đã thấy Gia Phát và Nhật Nam đứng đợi 2 người họ đi chung một chiếc, còn bọn tôi cũng đi chung một chiếc.

" Đi chung với người khác mà còn đòi chở Ngọc Nhiên về là sao trời" tất nhiên tôi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Vừa ra tới chỗ thì Gia Phát chạy lại " Để anh chở Ngọc Nhiên cho, em đi với Nhật Nam đi"

" Dạ?" tôi ngơ ngác nhìn Gia Phát

" Nhật Nam có ăn thịt em đâu mà lo" vừa nói Gia Phát vừa đẩy tôi về phía Nhật Nam

Tôi hoang mang quay lại nhìn thì thấy Gia Phát giơ tay cố lên. Đành chấp nhận số phận thôi chứ sao giờ, bạn tôi yêu mà sao tôi lại khổ dị nè.

" Em không muốn đi với anh hả?" Nhật Nam quay xuống hỏi tôi

" Dạ? à dạ đâu có đâu" tôi bối rối trả lời, trời ơi mất mặt quá đi tại con Ngọc Nhiên đó

" Nếu em không muốn thì em chạy đi để anh về với bạn cũng được"

" Dạ không có đâu, em đi với anh được rồi" vừa nói tôi vừa leo lên xe, sao chiếc xe này cao dị trời, tôi phải bấu víu vào chiếc cặp của Nhật Nam. Thật may có chiếc cặp ngang cách, nên cũng không ngại mấy, nhưng ngồi với chàng trai này lại nhận bao nhiêu ánh mắt phán xét từ người khác dị nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net