Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lựa sách xong thì bọn tôi quyết định tô tượng, cặp đôi cẩu lương kia thì tô chung một con, tôi, Bảo Khánh, Lưu Phong mỗi người một con, còn Nhật Nam quyết định đọc sách đợi bọn tôi.

" Ủa sao anh Nhật Nam không tô tượng nè" Tôi liền quay qua chọc Nhật Nam

" Nếu em muốn thì anh tô chung với em" nói xong câu đó Nhật Nam liền chòm qua tôi và chòm tới cầm tay tôi để tô cùng.

" Anh tô thì em nhường anh đó" tôi vội rút tay lại

" Anh tô chung với em được rồi" Nhật Nam khum xuống nhìn tôi, khoảng cách của tôi với Nhật Nam rất gần, omg

" Hay là sợ xấu nên không dám tô ên" Lưu Phong quay lại trêu chọc.

" Đúng rồi, định lấy danh em hả" tôi liền nắm thời cơ

" Vậy em tô đi, anh không tô nữa" Nhật Nam buôn tay tôi ra rồi quay lại đọc sách

Sau hai tiếng thì bọn tôi cũng tô xong

" Về thì chán lắm, đi cà phê nè" Gia Phát

" Giờ này cũng tối rồi, đi ăn tối đi" Lưu Phong

" Cũng có lý" Gia Phát quay qua nói với Ngọc Nhiên " Em đi chung với anh nha"

" Dạ" Ngọc Nhiên gật đầu

" Dạ cơ đấy" tôi chọc Ngọc Nhiên " Có trai liền bỏ bạn"

Ê khoan gì đó cấn cấn rồi nè, dị là tôi đi với ai. Tôi liền vội chạy lại chỗ Bảo Khánh

" Em đi với anh nhe" thật ra sau mấy lần tiếp xúc tôi thấy Bảo Khánh là người hiền nhất, nhiều khi còn nhẹ nhàng hơn cả tôi, không nghĩ ngợi nhiều.

" Không được em ơi, Bảo Khánh đi với anh rồi, em cố gắng đi với Nhật Nam nhé" Lưu Phong khoác vai Bảo Khánh nói với tôi

" Sao đi với tao mày lại dùng từ cố gắng" Nhật Nam nắm tay tôi kéo về phía anh ấy

" Phiền anh rồi" tôi nói với Nhật Nam

" Mày không thấy con bé miễn cưỡng hả" Lưu Phong

Nói rồi anh ấy phóng xe đi, tôi cũng vội leo lên xe để đi

" Ăn gì vậy anh" tôi

" Anh không biết, coi bọn nó chọn chỗ ở đâu"

" Dạ"

Ghé vào một quán nướng. Lần này tôi ngồi kế bên Ngọc Nhiên đối diện là Nhật Nam. Nhật Nam đang gọi đồ ăn, đúng là thiếu gia, kêu đồ không cần nhìn giá, theo mấy người này một thời gian chắc tôi cháy túi quá.

" Em có không ăn được gì không" Nhật Nam ngẩng đầu lên hỏi tôi

" Thiếu gia à, bàn này tới 6 người lận, không phải cuộc hẹn hò của 2 người" Lưu Phong

" Tụi bây cái gì chả ăn được" Nhật Nam đưa menu cho phục vụ " Nhiêu đó thôi chị"

Sau một hồi ngồi đợi thì đồ ăn cũng lên, mọi người ngồi ăn cười nói rất vui vẻ. Sau một hồi thì tính tiền. Nhật Nam đưa thẻ cho nhân viên.

" Bao nhiêu vậy, em chuyển khoản" tôi

" Không cần đâu, anh lo được " Nhật Nam cười nhìn tôi

" Đi ăn với đại thiếu gia mà em lại lo chuyện tiền bạc" Gia Phát

" Đừng gọi tao kiểu đó" Nhật Nam nhìn Gia Phát có vẻ hơi khó chịu

" Được rồi, được rồi về thôi" Lưu Phong

Mọi người cũng cùng nhau đi về

Thoáng cái mà đã tới thi giữa , tôi và Ngọc Nhiên thi khác phòng vừa ra khỏi phòng thi tôi liền đảo mắt kiếm nó, xưng quanh rất đông người, mọi người tụm lại để thảo luận về bài thi, mắt tôi chợt dừng lại một nhóm, thấy rồi Ngọc Nhiên và... 4 con người kia. Phải thừa nhận là dạo này 2 chúng tôi càng thân với bọn họ hơn, nhưng tôi vẫn ở trạng thái đề phòng, vì một nhóm toàn thiếu gia thế này nhìn thấy không đơn giản.

" Làm bài được không?" Tôi vừa đi lại Ngọc Nhiên đã hỏi

" Tiêu rồi, tiêu rồi" tôi lắc đầu

" Không sao đâu em gái, sau này kiếm daddy mà quen" Ngọc Nhiên ôm mặt tôi lắc lắc

" Cút" tôi đẩy nó ra, hình như nó ấp ủ dự định này cho tôi lâu lắm rồi, năm lớp 10 nó nhiệt huyết tới mức tham gia mấy hội nhóm tìm daddy để tag tôi vào.

" Anh nuôi em" Nhật Nam đặt tay lên đầu tôi xoa xoa rồi nói

" Ôi địt" Lưu Phong la lên, mọi người nhìn bọn tôi

Tôi lắc đầu cố né tránh " Không cần đâu"

" Hay để anh kèm em cho" Bảo Khánh cất giọng nhẹ nhàng

" Khánh à, còn một người giỏi ở đây kìa, mày lo làm gì" Gia Phát

" Ây da, Khánh mày quên Nhật Nam à" Lưu Phong

" Vậy anh kèm em nhe" Nhật Nam cười nhìn tôi

" Mấy anh còn phải thi tốt nghiệp nữa mà" Tôi

" Ba cái đó thi đại cũng đủ điểm rồi" Lưu Phong

" Ái chà, idol Lưu Phong" Gia Phát

" Anh kèm em thì coi như anh đang ôn rồi" Nhật Nam

" Mà có phiền anh lắm không, hay em..."tôi ngại ngùng nói

" Quyết định vậy nha, về thôi" Nhật Nam ngắt lời tôi

Sau hôm ấy, có thời gian rảnh chúng tôi điều học chung, là chúng tôi, 6 đứa chúng tôi nhé. Chúng tôi hay tụ tập qua nhà Gia Phát để cùng học, vì ba mẹ anh ấy không ở công ty thì cũng đi công tác.

Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất thời thanh của tôi.

Sáng hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn sáng rồi mới đến trường, Bảo Khánh mới đi niềng răng, Lưu Phong ấy vậy mà ngồi chăm sóc cho Bảo Khánh từng li từng tí, và cảm thấy hơi nghi ngờ hai người này nhe.

Bảo Khánh có một nét đẹp rất thư sinh, nhìn rất baby, thêm làng da trắng và tính cách nhỏ nhẹ nữa, nếu tôi là con trai nhìn còn mê ấy chứ.

" Ái chà từ khu Bảo Khánh niềng răng là như công chúa nhỏ của Lưu Phong nha" Gia Phát

" Bớt điên đi" Lưu Phong ném giấy qua cho Gia Phát

" Em cũng cảm thấy nghi nghi hai người rồi đấy"  Ngọc Nhiên nhìn Phong với Khánh bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Come out đi, chúng tôi biết hết rồi, không cần phải giấu" Nhật Nam

" Nào mọi người không được chọc anh Khánh nhé, mắc công anh Phong lại phải dỗ" Tôi cũng góp vui

Cả đám cười ồ lên, Bảo Khánh ngượng đỏ mặt cuối xuống ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net