chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạch khu trung tâm thương mại sầm uất là một toà chung cư sang xịn mịn.
Trời hôm nay vẫn đầy nắng đẹp thấp thoáng dưới những dẫy nhà một cô nàng shipper mặt áo đồng phục vàng và đội mũ bão hiểm cũng màu vàng nốt.

Cô đang vội vả trên đường giao đồ ăn cho khách trên chiếc xe máy điện.

Vì trời khá nóng nên cô đã tấp xe ngay vào lề. Thoăng thoắc gỡ mũ bảo hiểm ra một mái tóc xoăn được buộc chặc đã hơi thấm mồ hôi mà bị rối.

Cô gái kia khi tháo cái khẩu trang ra nhan sắc cũng khiến bao trái tim nam nhân đổ gục làng da trắng hồng đôi mắt  với hàng mi cong dài dịu dàng
lại hiện ra chút mệt mỏi trên gương mặt, đôi má phúng phính hồng hào đôi môi đỏ mọng tự nhiên.

Cô nhanh chóng  vớ lấy chai nước móc trên xe ra tu vài ngụm.

" Tin!!!Tin!!!"

Nước còn chưa kịp nuốt xuống bụng.
Thì tiếng chuông điện thoại di động trong túi lại vang lên.

Cô gái vội đút tay vào túi áo bắt máy điện thoại.

" Vâng thưa quý khách. Tôi đang đứng bên dưới rồi 5p à không 3p nữa đồ sẻ giao tới nơi ạ."

Đầu dây bên kia liền hối thúc.

" nhanh lên giúp tôi nhé, tôi đang rất gấp."

"Vâng ạ.!!" Tút tút..

Chưa kịp để cô gái nói thêm đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Cô gái shipper không để khách hàng chờ thêm mà cũng nhanh chóng đội mũ lên và típ tục công việc của mình

(Tự sự của nữ chính:

Tôi là Lôi Á phụng bạn bè hay gọi tôi là tiểu phụng năm nay tôi 23t và đang theo học tại đại học ngoại thương trong thành phố A. Không giấu gì thì xuất thân của gia đình tôi là từ vùng quê khá xa thành phố này gia đình tôi nuôi tôi lớn đến chừng này thật là không dễ dàng nên việc tương lai tôi muốn làm là báo đáp bố mẹ thật tốt.
Hiện tại nếu dư dã thời gian tôi sẽ đi làm thêm nhiều việc để giúp đỡ bố mẹ một phần nào gánh nặng tiền bạc.

Dù không nhiều nhưng chí ít những công việc giao hàng như này cũng đủ giúp tôi chi trả sinh hoạt phí mỗi ngày)

...
Sau khi giao hàng lên tầng 15 của toà chung cư. Lôi Á phụng lại nhận về một đơn hàng hoả tốc mới trên app điện thoại.

Ngày lúc cảm thấy nóng nên cô đã tháo cái mũ bảo hiểm to như một cái nồi cơm điện ra khỏi đầu.

mũ bảo hiểm cũng là đồng phục nên cô đã cố gắng mang, chứ thực ra nó khá nặng so với cơ thể của cô.
Làm cô luôn có cảm giác cổ mình sắp gãy đến nơi mỗi khi đội nó.

Vừa đi vừa ôm cái cổ đáng thương mà than khóc trong lòng, khi bước vào than máy cô bắt gặp một ông cụ cũng đang đứng đợi cô bước vào trong.
Nhưng khi vô tình ông bấm nút đóng cưả than máy thì một người thanh niên đã vội xông vào trong.

Cả người hắn bị cửa thang máy kẹp phải ông cụ thấy vậy cũng liền bấm nhiều lần nút trên bảng để cửa thang máy mau chóng mở ra.

Nhìn tên thanh niên thân thể cường tráng đùng đùng tức giận đôi mắt đã trừng lên.

Ông cụ cũng vội xin lỗi vì sai sót đã không nhìn thấy còn người ở bên ngoài.

" Thật xin lỗi tôi không cố ý vừa nãy là lão đã không thấy rõ"

Thanh niên vội nỗi máu điên lên quát tháo ông cụ.

" Này!!! Ông già bộ ông đui rồi à? Có cần tôi giúp mắt ông sáng lên ko"

Hắn vừa nói tay lại vô thức xô ông cụ va vào góc thang máy.

Nhìn ông cụ tuổi đã cao còn bị người cao to lực lưởng như hắn ta ăn hiếp Á phụng đã không nhìn nỗi nữa đành ra tay trượng nghĩa.

" Để tôi cho ông biết thế nào là lễ độ để lần sau còn dám đóng cửa trước khi bổn đại gia bước vào không nhé hừ!!!!"

Lúc Hắn ta giơ nắm đấm lên cao định đánh ông lão thì tay đã nhanh chóng bị Á phụng giữ lại.

" Đủ rồi đấy, ông ấy đã nói xin lỗi thì anh nên thôi đi"

Hắn thấy cô là nữ liền giỡ thói du côn.

" Gì đây, mày là cái thá gì muốn xen vào chuyện của bổn đại gia chứ."

" Ơ,..mà nhìn mày cũng được đấy, làm shipper thôi mà xinh thế cô em"

Lôi á phụng nhìn thấy vẻ biến thái lộ rõ trên khuôn mặt nham hiểm của hắn ta liền chủ động bật mốt cảnh giác.

" Anh muốn gì?"

" Ha, anh muốn gì thì cô em phải tự hiểu chứ"

Hắn bạo dạng nắm ngay vào cổ của cô vừa định nắm mạnh vào vùng cổ trắng ngần đó thì cô đã nắm lấy cổ tay to lớn của hắn

Không ngần ngại và...

" Krrat!!!!!"

Tiến khớp xương trật ra khỏi vị trí phát ra giòn tan tiếp sau đó là.

"AAAAAA....!!!!"

Và tiếng thét thất thanh của tên thanh niên vang đội cả hành lang bên ngoài.

Thang máy đúng lúc dừng tới sảnh lớn cửa thang máy chỉ vừa mở ra.

Một tên thanh niên tướng tá to lớn bay thẳng ra khỏi thang máy hắn nằm co ro ôm lấy cổ tay của mình trong đau đớn.

Đôi mắt hắn nhíu chặt lại không giám nhìn ai.

Lôi á phụng bước ra khỏi thang máy lúc này mái tóc đã bung xoả vì lúc đánh nhau chun buộc đã bị đứt.

( Vừa nãy trong thang máy
tên kia nhìn cô với vẻ biến thái cố tình nhắm đến định nắm cổ cô.

Nhưng Á phụng đã nhanh tay chộp lấy cánh tay to lớn đó nắm vào sụn trên cổ tay vặn mạnh về phía ngược lại.

Tiếng la thất thanh của hắn chưa kịp dứt cô lại co chân cho hạ bộ của hắn ăn đầu gối. Làm hắn thốn mà phồng mặt lên đỏ bừng vì đau.

Hắn vội rút tay về ôm hạ bộ run rẫy.
Một phát nữa cô dũi chân cho hắn một cước dính vào bức tường phía sau.

Tay kia nhanh chóng bấm nút cửa thang máy đóng lại và di chuyển xuống tần.

Sẳn trong người có quả nón bảo hiểm bự chà bá trong tay.

Cô cho hắn ăn vài cú nồi cơm điện gián lên đầu.

Thang máy xuống tới tần nào là tiếng la của hắn ta càng thét lớn từng đấy.

Và sau cùng khi thang máy vừa đến nơi thì cô đã đá hắn một cước thật mạnh tóc cô mạnh mẽ bung xoã bởi chiêu thức cuối cùng.)

Ngươn mặt thể hiện ra nét thần thái ngút ngàn, cô đưa tay nhẹ vuốt ngược mái tóc của mình.

Ánh mắt thờ ơ nhìn tên biến thái nằm la liệt trên đất.

Mọi người xung quanh liền xúm lại bàn tán và hóng chuyện

" Này! ngồi dậy mà gáy nữa đi."

Cô đưa chân đạp lên cái thân thể đang co rúm trên nền đất mà sợ hãi kia.

" Mỹ nữ.... tôi thật sự không dám nữa... Tôi... xin.... lỗi"

Nhìn dáng vẻ thực sự hối lỗi của hắn cô đành tha cho hắn một mạng.

" Lần sau mà còn giỡ thói cạy mạnh ăn hiếp người già, thì tôi sẻ cho anh biết ngày tàn là thế nào."

Nói xong cô ung dung xoay chân rời khỏi hiện trường.

Mà không biết sau khi bóng lưng cô gái nhỏ rời đi một ông cụ đã trông thấy hành động trượng nghĩa của cô từ nãy đến giờ mà trong lòng đã ra một chủ ý tuyệt vời.

Ông mỉm cười hiền từ thầm gật đầu nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net