Ngoại truyện (Năm mới vui vẻ~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên, hôm nay ngày 31/1/2022 dương lịch, tui ngồi vẽ một cái nha. Nên là tui khoe trước ha.

Còn lý do tui không vẽ ngũ quan, lần này không phải vì tui không muốn vẽ mà lỡ để canvas là 1125x2000 px nên là phóng to ra thì tui thật sự không vẽ được, tại để canvas bé quá. 

Giờ đến tên bức tranh. Tui định vẽ gì đó vui vui tươi tươi, tốt nhất vẽ được quần áo màu đỏ. Nhưng tui đánh giá tui cao quá, kết thúc lại bằng cái này. Tui đặt tên cho nó là "Vũ điệu trên phục cảnh" nha. 

Thực ra ý tui định vẽ Kiều Linh Ngọc, cơ mà =)))) không vẽ được ngũ quan, nên tui đã từ bỏ. Còn nhân vật này kiểu tóc lấy cảm hứng từ Jasmine, chắc mọi người nhìn kiểu tóc phát cũng thấy quen rồi. Còn lý do, tại tui kém khoản vẽ tóc =)))))).

Hây ya, mọi thứ tạo nên từ sự trùng hợp đến khó tưởng tượng.

Dù sao thì, năm mới chúc mọi người vui vẻ nha, mà tui cũng viết 1 phiên ngoại nho nhỏ, thời gian là tất niên nha. Khi Diệp Lạc đang quen với cuộc sống mới, lúc đó vai chính chưa lên sàn đâu. Mà đang nói về Kiều Linh Ngọc nên tui sẽ viết ngắn về Diệp Lạc nhé. 

Tui nghĩ là tui sẽ sẽ dụng đại từ nhân xưng "tôi", thực sự chương trước tui suýt nhầm mấy lần, vậy nên là chương này, dù sao cũng là phiên ngoại nên là =)))) triển luôn, không lo gì.

_______________

Túi bụi tất bật mất 1 tháng, cuối cùng cũng đến lúc có thể xả hơi cho đời thêm tươi. Cảm giác lạ lạ sao sao, mà tôi cũng chẳng biết tả rõ nó thể nào. Một chút trưởng thành? Không rõ nữa, mọi thứ vẫn quá thuận lợi không hề khó khăn, thực sự khiến tôi cảm giác như đang đọc truyện không cần mang não vậy (thằng nhỏ không hề nhớ tới việc lúc đầu nó phải gập ghềnh sóng gió để học tập tri thức, tui cũng buồn thay cho thằng nhỏ hầy).

Đến cuối năm, chắc cũng không cần đi thăm họ hàng đâu, đỡ mệt. Đi du lịch? Nghỉ đi. Mãi mới được ngày nghỉ, vẫn là ở nhà ngắm trời ngắm đất ngắm mây thôi.

Với lại, đông năm nay cũng bán sống bán chết còn dư có nửa cái mạng rồi, ai rảnh mà phí tinh lực đi làm chuyện gì khác. Ai ngờ tiểu thiên sứ tuyết lại tàn ác thế đâu.

"Nguyên Ân, lát nữa phòng mình đi ăn tất niên, lần này cậu không được từ chối nữa đâu đấy."

Thấy ngờ ngợ, mà mất một lúc tôi mới phản ứng lại hóa ra là đang gọi mình. Vẫn thấy là lạ, chưa quen lắm.

"Được, cũng cuối năm rồi mà, bận gì thì bận cũng phải đẩy chứ." Tôi cười nói.

Mọi người rất vui vẻ, vui vẻ thực sự nha, vui vẻ làm tôi muốn khóc. Cái mũi nghẹn nghẹn, tôi cố kìm nén lại không để nước mắt nước mũi chảy ra, thỉnh thoảng lại sụt sùi vài cái.

"Cậu sao vậy, nghẹn mũi? Cậu bị cảm sao?"

Thấy tiếng đồng nghiệp quan tâm hỏi, tôi quay sang định bụng nói không có gì. Nhưng chưa gì mùi rượu bia nồng nặc đã phả vào mặt, cảm giác thật sự rất kinh khủng. Cố nén lại, tôi nói.

"Hình như em phải cảm rồi anh ạ, chắc em phải về sớm."

Nghe vậy mọi người sôi nổi quay sang, trông có vẻ như tính níu lại, dù sao mông ngồi còn chưa ấm chỗ đã có người về rồi, tưởng tượng xem khiến mất hứng thế nào nha.

Tôi con người lương thiện thiện lương sao có thể làm mọi người thất vọng chứ, phối hợp theo ánh mắt mọi người khụt khịt mũi hai cái. 

"Mọi người cứ tiếp tục, hình như nãy em trúng gió độc, giờ bắt đầu toàn thân nôn nao rồi. Em về trước."

Hầy, con người thiện nhân giải ý như tôi dù sao cũng phải cho ra cái lý do hợp lý chứ. 

Đánh chân sáo đi về, tôi cứ thấy lòng mình lâng lâng sao ý. Sao vậy nhể, chả rõ nữa? Thấy mọi người bỏ mặc tôi mà vui vẻ tiếp khiến tôi thấy vui vui. Mà hơi tội Linh Ngọc, một chút. Về nhà ăn sớm rồi ngủ sớm thôi nha.

Giờ là cuối tháng 1, trời vẫn còn lả tả vài bông tuyết say mèm lướt thướt hạ xuống. Bọn nhóc này nha, đẹp hơn sao trời vậy á. Dù sao trời cũng có thấy sao đâu, sao sánh được với mấy tinh thể đáng yêu mong manh dễ vỡ này chứ. 

Chóp mũi đỏ ửng đụng phải lông tuyết khiến tôi run run vài cái. Gió lậu qua khe áo, đâm vào làn da khiến cho từng đợt rùng mình, mà tôi bỏ mặc bọn chúng, đón nhận. Tôi cũng chỉ là con người mà thôi, tôi nào có sức mạnh siêu nhiên mà vụt lên nghịch cảnh, tôi nào có thể thừa nhận được sự chuyển đổi không gian, tôi cũng nào có thể một tháng tăng lên 4 tuổi. 

Đứng lặng yên dưới tán cây rung rinh tuyết, phất quá làn da mi mắt, tan chảy đọng lại.

Năm mới tuổi mới người mới hoàn cảnh mới, gì cũng mới, dù sao thì cũng sẽ có một ngày tôi về nhà thôi ha. Chắc vậy thôi, chứ thế giới nhỏ bé quá mà quyển sách lại rộng lớn quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net