giám đốc lần đầu biết ngại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vừa bước vào thang máy thì y đã gặp lại Trương gia nghê . Cả hai người đứng chung một nơi nhưng lại chẳng nói câu nào với nhau .Ngoài mặt là thế nhưng trong đầu tăng khả ny đang nhớ lại cảnh tưởng hôm qua rồi nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh mình mà ngại đến nổi quay mặt vào trong .Nhưng hành động của y khiến của cô bạn có phần hơi khó hiểu liền nhìn vào gương trong thang máy thì thấy trên người mình chẳng có điểm gì khác lạ tính quay qua hỏi y mà đúng lúc thang máy mở ra . Sau đó y ra khỏi thang máy ngay lập tức bỏ lại cô bạn đứng đó ngơ ngác . Đến phòng làm việc , thì cô bạn vẫn không hết nghi hoặc nhưng việc thì vẫn phải làm .

Chipu : nghê nghê cậu làm sao mà cả ngày cứ ngơ ngơ ra thế .Làm có một bản báo cáo mà sai đi sai lại tới tận 3 lần , sao vậy cậu không khỏe à ?

Trương gia nghê : không có để tớ làm lại cho cậu . 

Chipu : tớ hơi đau bụng cậu giúp tớ đem cái này lên phòng giám đốc nha . Tớ đi trước đây ( ôm bụng đi về phía nhà vs )

Trương gia nghê bất lực cũng chỉ biết đồng ý : được rồi cậu đi đi ! 

Cô bạn bước tới trước phòng của y gõ cửa và bước vào .Khi bước vào đập vào mắt là hình ảnh một người con gái mặc sơ mi trắng đang nằm ngủ trên chiếc sofa trong phòng ,từng đường nét của y được cô bạn ghi nhớ hết bất ngờ lúc này đang nhìn chăm chú thì y đột nhiên mở mắt .Hai người mắt chạm mắt khiến cô bạn có phần hơi ngại ngùng liền quay ra sau . 

Trương gia  nghê thầm nghĩ : chỉ là nhìn một cái thôi mà có gì đâu mà ngại cơ chứ !

Tăng khả ny : cô nghỉ gì vậy ?

Lúc này không biết từ khi nào mà tăng khả ny đã đứng ngay đằng sau cô bạn khiến cô không kịp trở tay mà ngã ra đất , y thấy liền vội đỡ cô bạn nhưng không kịp cả hai ngay lập tức ngã xuống đất .Nhưng hoảng hồn hơn cả đó là Ngô thiến vừa hay nghe thấy tiếng động trong phòng tưởng có chuyện gì liền mở cửa xông vào thì thấy cả hai người đang đè lên nhau chẳng những thế môi của hai người vừa hay chạm vào nhau .

Ngô thiến : ồ tôi hình như vào không đúng lúc thì phải tôi xin phép hai người cứ tiếp tục đi nhe .

Cả hai bây giờ mới hoàn hồn vội đứng dậy , cô bạn ngại tới mức không giám quay đầu vội rời đi đến nổi làm rơi cả vòng tay của mình , y thấy vật trên đất muốn trả lại nhưng cô chạy nhanh quá nên không kịp nhưng nụ hôn khi nãy đã làm y xao xuyến , lưu luyến không thôi. Đến giờ ăn trưa y muốn nhân cơ hội này trả lại đồ cho cô bạn nhưng chẳng thấy cô đâu khiến y có chút hụt hẫng . 

Trên đường về nhà y bắt gặp cô bạn đang bị đang một mình về nhà liền dừng xe kêu cô lên xe để mình đưa về nhà.

Tăng khả ny : trương gia nghê ! cô lên xe đi tôi đưa cô về .

trương gia nghê : không cần đâu giám đốc tôi sắp về tới nhà rồi , cảm ơn lời mời của giám đốc ! 

tăng khả ny biết cô ngại nên cũng không miễn cưỡng nhưng vẫn muốn nhìn nàng về nhà an toàn nên giả vờ rời đi rồi âm thầm theo sát cô bạn . Bất ngờ có một đám thanh niên chặn đường nàng lại trong đó có một người gọi cô là chị nên y đoán đây là em trai của cô .

Cậu trai đó lên tiếng : Nè bà chị của tôi , tôi hết tiền rồi mau đưa tiền cho tôi dẫn anh em tôi đi chơi nhanh lên !

Trương gia nghê : Mày nghe đây Trương phúc bảo tao không có tiền mà tao có tiền cũng không đưa cho mày và tao đang rất mệt nên mau tránh ra nhanh !

Trương phúc bảo kéo cô lại : hôm nay anh em của tôi ở đây đừng có lên giọng với tôi .Lúc mẹ còn sống tôi còn có thể nể mặt mẹ mà tha cho chị giờ bà ta không còn nên đừng có bày ra bộ mặt đó với tôi hiểu không ?

Trương gia nghê tức tối liền đưa tay đánh cậu ta một bạt tai .Cậu ta đâu thể để bản thân chịu sự nhục nhã này liền tiến lên muốn đánh cô ngay lúc này có một người tung hẵn một cước vào ngực cậu ta khiến cậu ta đau đớn nằm xuống đất .

Trương phúc bảo : là đứa nào mà dám đánh tao như vậy ?

Lúc này bóng dáng của người đó cũng dần hiện ra trước mắt hóa ra là tăng khả ny . Nhưng chưa kịp nhìn kịp thì y đã xông lên đánh bọn chúng một nơi một đứa truyền ra một tiếng động lớn khiến người bố của trương gia nghê cũng bước ra ngoài . Không kịp hiểu chuyện gì thì ông ta đã lao đến đánh vào người cô bạn may mà có y đỡ thay cô .

Trương Đại Hàn ( bố của gia nghê ): cái đứa con bất hiếu này ,đã không đưa tiền thì thôi lại còn cho người đánh em mình , mày có tin là tao đánh chết mày không hả ?

Trương gia nghê :  bố không hiểu chuyện gì đã bênh vực nó lại còn ra tay đánh con , bố có còn là bố của con không vậy ?

Trương đại hàn : mày chắc gì đã là con tao mà đòi nhận bố con .Còn nữa con nhóc này là ai mà dám đánh con trai của trương đại hàn này ( chỉ tay về phía y )

Trương gia nghê : đây là cấp trên của con , chị ấy chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi . Không liên quan gì đến chị ấy .

Trương phúc bảo : cấp trên hay là tình nhân ai ma tin lời đứa con hoang được chứ !

Trương gia nghê : mày câm miệng lại đi ở đây không có chỗ cho lời nói của mày .

Trương đại hàn : bảo bảo nó nói chẳng đúng sao sẵn đây mày mau đưa tiền cho tao nhanh lên dạo này tao hết tiền rồi . 

Tăng khả ny : nếu cô ấy không đưa thì sao ?

Đám thanh niên : thì làm nhục cô ta chứ sao ! ( chúng cười lớn )

Trương gia nghê : các người dám !

Chưa nói xong y đã lao lên đấm cho từng thằng một kể cả ông bố rác rưởi kia rồi đó nói :  TỪ NAY VỀ SAU CÁC NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ TÌM TỚI CÔ ẤY NỮA NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG CÓ CÁI KẾT NHẸ NHÀNG NHƯ VẬY ĐÂU ( ném một sấp tiền mặt rồi đưa cô đi )

Từ khi còn nhỏ cô luôn phải sống trong gia đình có ông bố gia trưởng luôn khinh biệt  cô chỉ có mẹ cô là yêu thương cô và sau khi mẹ mất cô ngoài nhận được sự yêu thương từ bố mẹ chipu ra thì y là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô khỏi sự hành hạ của gia đình . 

Trương gia nghê : cảm ơn giám đốc khi nãy là tôi liên lụy giám đốc rồi !

Tăng khả ny : bên ngoài công ty thì cứ gọi tôi là khả ny là  được rồi .

Trương gia nghê : tôi là trương gia nghê . Giám ... khả ny có thể gọi tôi là gia nghê thôi cũng được ,còn số tiền đó tôi sẽ làm việc và trả cô sau .

Tăng khả ny lảnh đạm nói : tên thì tôi biết rồi còn tiền thì không cần phải trả và cô yên tâm từ nay tôi sẽ bảo vệ cô khỏi bọn chúng .

Trương gia nghê : sao chị biết tên tôi và làm thế  nào mà có thể bảo vệ tôi mãi được cơ chứ .

Tăng khả ny : tên crush thì sao mà không biết cho được ( nói nhỏ )

Trương gia nghê : tên gì ạ , chị nói nhỏ quá tôi không nghe rõ .

Thấy cô nói như vậy y liền đánh trống lãng : cô chắc cũng đói rồi , cô muốn ăn gì không để tôi đưa đi .

Trương gia nghê : tôi có biết một quán mì khá ngon nó cũng ở gần đây thôi để tôi dẫn chị đi .( nắm tay y dẫn đi )

tăng khả ny mặt đỏ bừng vì ngại nhưng vẫn nhẹ nhàng đi bên cô bạn tới quán mì .Đến đó , trong quán  ăn truyền ra một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả hai . Cả hai bước vào quán ăn thì thấy một ông lão đang nằm trên đất bên cạnh là một bà lão đang cố  lây người ông lão đó . Cô nhanh chóng chạy về phía một cái tủ có thuốc còn y thì vội đỡ ông lão lên giường , sau đó ông lão đã tỉnh lại . 

Tăng khả ny thắc mắc : gia nghê bộ cô hay tới đây lắm sao mà vừa thấy ông lão đó ngất thì cô liền chạy nhanh đến tủ thuốc vậy ?

Trương gia nghê : từ khi mẹ tôi mất , ngoài bố mẹ của chipu luôn giúp đỡ tôi ra còn có ông bà Chu nữa . Họ không con cái nên họ coi tôi như cháu gái và tôi cũng coi họ là người thân . Quán mì này là nơi mỗi khi tôi có chuyện không vui đều sẽ chạy tới đây để giải bầy tâm sự .Mỗi khi tới họ sẽ luôn chào đón tôi bằng một tô mì nhưng họ lại chẳng lấy một đồng .

Đang nói  giữa chừng thì bà Chu bước ra , tuy rằng bà không có tiền nhưng vì cảm ơn họ đã cứu chồng mình nên đã mời họ ăn mì . Vì thấy bà sức khỏe không tốt nên cả hai trong lòng đều nổi lên chung một ý định .

Tăng khả ny / trương gia nghê : để cháu làm .... cho ạ ! ( nhìn nhau )

Bà chu : thôi được để cái thân già này chỉ cho các cháu làm nha , vào đây( vẩy hai người)

Tăng khả ny nhanh chân đến đỡ bà Chu rồi cả ba cùng vào bếp . Bà chu ngồi một bên nhìn hai người họ làm nhưng trong lúc làm bất ngờ tay của y bị thương cô bạn vội lấy băng keo cá nhân băng lại cho cô . Trong lúc cô bạn chăm chú băng bó cho cái tay đang bị thương của y thì y lại nhìn cô bạn một cách nhẹ nhàng rồi mỉm  cười . Có lẽ là do cô gái trước mặt quá xinh đẹp nên y đã quên mất rằng trong bếp vẫn còn một người nữa . Bà chu mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ trước mặt và cuối cùng thì bát mì cũng làm xong cả hai mặt ai nấy đều lấm lem bột mì khi cả hai nhìn vào mặt nhau đã cười lớn rồi trêu chọc nhau như những đứa trẻ .

Có điều thứ mà cô bạn để tâm là nụ cười hiếm thấy của  y bởi lẽ cô đã quen với hình tượng một tăng khả ny lạnh lùng nghiêm túc trong cuộc việc và trong khoảnh khắc ấy trái tim cô đã trót chao người con gái kia mà cô không hay biết . Cả hai trò chuyện vui vẻ , để cô quên đi những chuyện buồn của tối nay nên y đã làm đủ các trò con bò chỉ để cô cười và y đã thành công khiến cô cười rất nhiều lần. 

Ông bà chu tựa đầu vào nhau nhìn đôi chim ri trước mặt thầm chúc phúc cho họ .

Ông chu: cuối cùng cũng đã có một người có thể bảo vệ nó cả đời rồi , mong rằng trong tương lai cô gái đó có thể bảo vệ đứa cháu gái yêu quý của chúng ta giống như tôi bảo vệ bà thời còn trẻ vậy !

Bà chu : vậy bây giờ ông không muốn bảo vệ tôi nữa sao hả ?

Ông chu nắm tay bà chu : không có đâu tôi sẽ bảo vệ bà cả đời ngay cả khi tôi chỉ là một nấm mồ khô cằn bà hiểu không ?

Bà chu mỉm cười : đương nhiên là tôi hiểu ,nhưng mà ông nói được phải làm được đó nha !
 

Cả hai cùng nhau dọn dẹp nhà cho họ rồi y lén bỏ một sấp tiền vào trong tủ của họ .Sau đó cả hai đi bộ một lúc để tiêu hóa thức ăn vừa đi vừa trò chuyện đột nhiên cô bị chuột rút cơn đau ập tới khiến cô đau đớn ngã ngụy may mà còn có y bên cạnh giúp cô băng bó lại chân .

Tăng khả ny nhẹ nhàng hỏi cô : gia nghê ,cô còn đau không ?

Trương gia nghê : gật đầu ( bất ngờ y nhấc bỗng cô lên cõng cô đi từ đây đi đến chiếc xe của y tuy không dài nhưng lại cũng chẳng ngắn chút nào )

Trương gia nghê : khả ny , chị làm gì vậy ?

Tăng khả ny : cõng cô .

Trương gia  nghê  muốn từ chối nhưng lại bị y ngăn lại : nhưng đường còn rất ...

Tăng khả ny : không nhưng nhị gì hết !

Mặc cho con đường này dài hay ngắn nhưng vì cô , y có thể đi hết . Y cõng cô trên lưng nhưng có vẻ là đã muộn khiến con sâu ngủ trong cô chỗi dậy nên cô đã ngủ quên trên lưng y lúc nào không hay . Cảm nhận được hơi thở đều của cô bạn nên y đoán cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi cả hai tới nhà riêng của tăng khả ny .

Cô ngủ say tới mức không biết trời trăng mây gió gì được y đưa vào phòng . Nhìn người con gái trước mắt , y chẳng biết làm gì hơn chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi trở về phòng của mình một ngày của y đã kết thúc . Nụ cười phảng phất trên môi ngay cả khi ngủ . 

NHƯNG SẮP CÓ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CẢ HAI MỜI QUÝ DỊ VÀ CÁC BẠN ĐÓN XEM 

                                      TÔI ĐỘ NAY BẬN ĐÁM CƯỚI QUÁ HÀ NÊN NHIỀU KHI

                    MUỐN VIẾT MÀ LẠI CHẲNG CÓ THỜI GIAN , TÔI CÓ CÁI NÀY MUỐN HỎI

                                  Ý MẤY BÀ NÈ LÀ MẤY BÀ CÓ MUỐN CHIFE ĐÁM CƯỚI HÔM 

ĐỂ TÔI LÀM NÈ NHƯNG CÓ LẼ HƠI LÂU Á NHA !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chife