Thiên thần của em sẽ vì em mà trút bỏ đôi cánh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , một người phụ nữ uy quyền bước tới đại sảnh tập đoàn Cya của nhà họ Lưu . Nhân viên ở đây dù rằng là ai đều cúi đầu nghiêm chỉnh trước bà . Không nói không rằng liền đi thẳng lên văn phòng chủ tịch mà lúc này cô qua sự thông báo của Ngô Thiến cũng không hoảng vì cô biết bà tới vì điều gì . 

Lão phu nhân (mở cửa bước vào ) : con dừng làm việc qua đây bàn chuyện với ta .

Lưu Nhã Sắt : mẹ , có gì nói sau con đang làm việc .

Lưu phu nhân : con thừa biết ta muốn tới vì điều gì mà , sao còn ngồi đó ! (tức giận )

Nhã Sắt (gấp máy tính ): mẹ con hiểu con muốn gì ! Chuyện cưới xin là hạnh phúc cả đời , ẹm xin đừng ép con phải lấy người khác !

Lưu phu nhân : ta chỉ biết con bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi nhưng ta thật sự cũng muốn xem xem liệu hạnh phúc con nói có con có bảo vệ được không ?

Bà vừa đi cô liền gọi Ngô Thiến để kêu nàng tránh đi , nhưng cớ sự có ra làm sao vừa ra đến cửa nàng đã tự lên , nàng do không biết có người mình không nên  gặp nên không kịp đề phòng . Cô vừa định quay về làm việc thì thấy nàng và mẹ mình đứng trong khung cảnh ấy . Cô vội đứng chắn trước nàng sợ mẹ mình sẽ nổi cáu mà ra tay với nàng .

Cô cũng hiểu mẹ mình là người cố chấp nên trước khi bà cho người đến quấy rối thì cô đã kêu người xử lũ người đó . Hôm nay do sự căng thẳng này mà cô lại trông rất khó chịu . 

Cô đứng chắn trước nàng cho tới khi bà rời đi . Mọi người đều bàn tán xôn xao vụ việc này vì dạo này cô và nàng có những biểu hiện khác lạ . Họ nói cô rất yêu mẹ mình nhưng lần này lại làm bà tức giận rời đi , đâu chỉ có thế họ còn đồn rằng nàng dùng cơ thể mê hoặc cô khiến cô cãi lời bà .

Nàng nhận phải những ánh mắt rất kì lạ khi làm ,đâu chỉ vậy bởi vì Lưu gia là một gia tộc lớn đứng đầu vậy nên tin đồn này nhanh chóng lan nhanh như gió thổi . Ngày qua ngày việc này lớn dần khiến nàng phải nghỉ làm .

Cô biết chuyện này là do ai làm nhưng trước hết phải xem nàng thế nào đã .Cô đi tới nhà nàng thấy một đám phóng viên đang bu quanh trước cửa nhà nàng , khiến cô thêm phần áy náy liền thay đổi hướng đi phóng tốc về Lưu Gia .

Lưu quản gia  : cô chủ về rồi !

Lưu Nhã Sắt : Mẹ tôi đâu ?

Lưu quản gia : Lão phu nhân đang..(không kịp nói xong ,cô liền lao vào nhà )

Nhã Sắt : Mẹ có biết mẹ đang làm gì không ?

Lưu Lão Phu Nhân điềm tĩnh nhấp một rượu : hiểu đương nhiên là hiểu , chuyện ta làm bản thân con cũng hiểu mà sao lại phải hỏi ! (rót một ly rượu đẩy về phía cô , ra lệnh người hầu ra ngoài )

Nhã Sắt : Lưu Gia chưa đủ lớn mạnh hay sao mà mẹ còn mong muốn gì nữa đây ?

Lưu Lão Phu Nhân : Cái ta cần là sự duy trì lâu dài không phải thứ đỉnh cao nhất thời !

Nhã Sắt : vậy một mình mẹ hãy cầm nắm lấy thứ gọi là sự lâu dài đó đi , con không cần !

Bà nhàn nhã : vậy có giỏi thì ra đi tay trắng xem con làm được gì , cha của con đang công tác bên Châu Mỹ sắp về , ta cũng thật muốn xem con sẽ như thế nào ?

Cô tức giận đập vỡ ly rượu tuyên bố với bà rằng : cái ghế đó Lưu Nhã Sắt con không cần , QUYẾT ĐỊNH CỦA CON TUYỆT NHIÊN KHÔNG THAY ĐỔI , NGƯỜI CON YÊU TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHÚT TỔN HẠI ! 

Bà tức giận : cái ghế đó con không cần , vận mệnh Lưu Gia con không hoài , VẬY CÒN CÁI GIA ĐÌNH NÀY VÀ BÀ GIÀ NÀY CON TÍNH BỎ LUÔN SAO ?

Nhã Sắt : mẹ của con rất thương con sẽ không khiến con phải rơi vào tình cảnh này , NHƯNG còn người thì KHÔNG !

Nhã Sắt mắt đẫm lệ : mẹ con sẽ không yêu thứ gọi là tiền tài danh vọng hơn con của mình ! 

Cô bỏ đi để lại bà thẫn thờ , cô không phải kẻ nói được không làm được , cô không lấy gì cả chỉ một thân một mình đi , chẳng biết đi đâu , về đâu . Bất ngờ đôi chân lại dẫn bước cô tới con ngõ nhà nàng , ở đây bây giờ không có phóng viên nữa . Cô ngồi gục xuống bên đường , mưa bắt đầu trút xuống . Cô cứ như thế đã ngồi đó cả đêm tới gần sáng , cơn sốt cao ập tới từng đợt khiến cô mất giần đi ý thức .

Đến lúc mở mắt ra đã ở trong bệnh viện , bên cạnh là người cô hằng mong nhớ , người mà cô vì muốn ở bên mà không màn danh lợi , bỏ lại tất cả , nàng thấy cô tỉnh rồi thì vội ôm chặt lấy , nàng sợ cô sẽ một lần nữa dại dột mà làm nguy hại tới bản thân .

Nàng trách cô vì dại dột : Sao chị lại làm điều ngu ngốc đó chứ , bình thường chị thông minh lắm mà  (khóc 

Lưu Nhã Sắt : chị yêu em quá nên sinh dại khờ ! 

Chipu : Vậy ý chị là lỗi tại em đúng không ?

Lưu Nhã Sắt : phải rồi đó , lỗi tại em cả , nên em phải chịu trách nhiệm với chị

, cho tới khi cô xuất viện , nàng hiểu rõ cô chắc chắn đã làm điều gì đó không phải nên mới bị như vậy .  Nàng không hỏi đến việc đó , mà chỉ biết đến quãng thời gian hạnh phúc này thật sự rất tươi đẹp . Dù đã bị đuổi nhưng trong người cô vẫn còn tới tận hai cái thẻ trong đó có một chiếc thẻ đen và cả hai chiếc thẻ này có đủ số tiền để cả hai người sống phung phí trong vòng 6 năm tới .

Hai cái thẻ này là khi còn đi học cô đã tự mình làm việc trên mạng kiếm tiền bằng nick ảo và cô vẫn thường hay làm mỗi khi rảnh rỗi . 

Cô cùng nàng và cả bố mẹ nàng nữa , bốn người đã cũng nhau sống những tháng yên bình nhưng có lẽ mẹ của cô vẫn không tha cho cô . Cho tới một ngày , khi cô đang đi giao bánh thì nhận được cuộc điện thoại số lạ , bên đầu dây bên kia có giọng nàng đang cầu cứu khiến cô vô cùng lo lắng .

Hắn nói cô đến địa chỉ đã được chỉ định để cứu người nhưng chỉ được đi một mình . Cô nhanh chóng tới địa điểm ấy , cô biết rõ bản thân có lẽ sẽ phải đối mặt với một thứ mình không muốn .

Tới nơi , có một người lên tiếng : tới nhanh vậy à ! Vì con nhóc đó sao?

Nhã Sắt :  con đã bỏ đi tất cả , mẹ còn muốn gì nữa đây ?

Bà ta cười khẩy , nhâm nhi tách trà : ta muốn con trở về . Nếu không thì ..

Cô thở dài tiến tới phía bà : tại sao lại cứ phải là con chẳng phải nhà chúng ta vẫn có còn có Lưu Tích Quân sao , chị ấy sẽ ..( bốp)

Một cú tát giáng xuống mặt cô , tách trà nóng bị người phụ nữ đập vỡ , bà ta tức giận nói : CÂM MIỆNG ! Nếu con còn muốn con nhóc và hai ông bà già đó sống tiếp thì lập tức quay về cử hành hôn lễ .

Bà tức tối bỏ đi , cô thực sự đã quá mệt mỏi , ngồi thụp xuống nhắm mắt lại cô mong tất thảy chỉ là mơ . 

   

MÌNH THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC BẠN , VÌ TÔI - MỘT CON NGƯỜI ĐÃNG TRÍ ĐÃ QUÊN MẬT KHẨU GG VÌ THẾ KHÔNG THỂ VIẾT TRUYỆN CHO CÁC BẠN ĐƯỢC NHƯNG MONG CÁC BẠN HÃY THA THỨ CHO BỘ NÃO CỦA TOI NHE !


                   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chife