1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Force Jiratchapong Srisang 27 tuổi là con trai độc nhất của gia tộc Srisang. Anh mang một vẻ đẹp sắc sảo, nét mặt anh lạnh lùng và có phần vô cảm. Anh luôn mang trên mình cảm giác của sự u tối, chẳng ai dám bước đến gần vì anh thật sự rất xa cách với mọi người. Một phần vì sợ, một phần vì có đến anh cũng chẳng để họ vào trong mắt.

Ở trong một gia đình danh giá là thế nhưng ít ai biết được gia đình này lại là nơi sống của những sát thủ máu lạnh. Họ giết người không ghê tay, cả căn biệt thự rộng lớn đầy lộng lẫy này đêm nào cũng có người chết, chết đến thảm thương.

Nhưng nơi đâu cũng có luật lệ của nó. Gia tộc Srisang đây không phải đụng ai cũng giết, họ chỉ ra tay với những kẻ vô đạo đức, sống không khác gì súc vật.

Cũng vì sinh ra trong gia đình như thế nên đã hình thành bên trong anh một tính cách khó gần, anh mang vẻ đẹp cường hãn, lạnh lùng mà ai cũng phải khiếp sợ.

Cũng như thường lệ, Force cùng thư ký đến công ty, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tâm trạng anh có phần vui vẻ hơn một chút. Anh bước vào phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn và xử lý mớ tài liệu mà trợ lý mới đưa cho anh.

Làm được một lúc thì thư ký đi vào thông báo có 3 người đến tìm.
Anh hoài nghi :

Force :- mình có hẹn sao?

Anh đưa mắt nhìn vào điện thoại thì chợt nhận ra hôm nay là ngày anh phỏng vấn giúp việc cho nhà mình.
Anh có thể tự làm được, làm rất tốt là đằng khác, nhưng công việc thì lại quá nhiều, anh không thể cứ ngày nào cũng làm xong việc ở công ty rồi lại chạy về dọn nhà được nên anh quyết định thuê giúp việc luôn.

Vì còn khá nhiều tài liệu phải xử lý ở công ty nên anh quyết định phỏng vấn tại đây .

Phỏng vấn xong tất cả cũng ra ngoài trở về và chờ kết quả. Anh không trực tiếp phỏng vấn mà nhờ thư ký giúp mình.
Ngồi trong văn phòng anh cầm sắp hồ lên
Anh đảo mắt nhìn qua một lượt qua tất cả các hồ sơ . Anh không khỏi nhíu mày , nào là có tiền sử phạm tội trộm cắp nhiều lần ra vào nhà giam vì tái phạm, nào là vì đánh người mà đi tù.. Cũng thú vị đấy nhưng anh không muốn tuyển một người có tiền án.

Anh dừng lại ở một cậu trai, cậu ấy rất đẹp, nói thật thì có phần đáng yêu, hồ sơ lý lịch cũng rất tốt, thật lòng mà nói cậu ấy là người Force đây đang tìm kiếm :

Force:- là Book Kasidet sao.

Anh nhấc điện thoại trên bàn lên gọi cho thư ký:

Force :- Được rồi, tôi chọn Book Kasidet. Cô thông báo với cậu ấy 7h ngày mai có thể đến làm.

Gun:- Vâng thưa chủ tịch.

Anh dặn dò thư ký rồi cũng quay lại với công việc của mình.

_____________________

Ngày hôm sau khi anh đang ngồi trên sofa thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt, cảm giác như vừa gặp được người mình thương, anh đứng đờ đẫn đó một lúc, hai mắt dán chặt vào cậu , không làm chủ được mình là thì thầm:

Force: - Dễ thương

Book: - Hả??

Cậu như nghe được gì đó mà khó hiểu nhìn anh. Anh cũng nhận ra liền lấy lại bình tĩnh mà trả lời cậu :

Force: - À không có gì đâu. Cậu vào đi.

Book: - Vâng

Giọng cậu nhẹ nhàng làm tim anh xao xuyến, cảm giác như anh vừa gặp đã yêu cậu rồi. Anh vẫn còn đứng ở đó , hai tay để lên ngực mình cảm nhận nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Bước vào trong, anh liền ngồi xuống ghế sofa , ngước mắt nhìn cậu ý muốn cậu hãy ngồi xuống.
Cậu nghe theo cũng liền ngồi đối diện anh.

Force : - Cậu đã hiểu rõ những việc mình phải làm chưa?
Book :- Anh yên tâm, tôi đã hiểu rõ rồi.

Force :- Ừm . Cậu có thể dọn dẹp trên lầu nhưng tuyệt đối không được bước vào phòng tôi

Force ánh mắt nghiêm túc nhìn Book

Cậu có phần sợ hãi con người trước mặt nên liền vội trả lời ngay.

Book : - Vâng, tôi biết rồi.

Force: - Được rồi, cậu vào làm việc đi.

Thật khó hiểu khi anh lại không cho cậu vào phòng mình để dọn dẹp đúng không? Nếu cậu vào rồi thì chắc sẽ chạy đi mất thôi. Phòng anh có một tủ đồ nơi đó chứa những dụng cụ mà anh cùng gia đình dùng để giết người và tra tấn bọn tội phạm. Đến khi chuyển ra ở riêng anh vẫn mang chúng theo, thú tính trong anh vẫn còn mà, mang theo để có dịp cần thì lấy ra dùng thôi.

Nghĩ là thế chứ Force đây cũng không còn muốn đụng đến chúng , từ khi gặp cậu lòng anh lại dâng lên cảm giác muốn che chở và bảo vệ cậu hơn.

Cậu thì đang ở trong bếp loay hoay một lúc cũng chuẩn bị xong bữa cơm. Cậu thầm cảm thán trong lòng" gia đình này lạ thật, nhà rộng như thế nhưng chỉ tuyển một mình mình. " vừa nghĩ cậu vừa ngó ra cửa nhìn anh, anh thì đang mãi mê làm việc, thấy vậy cậu cũng chẳng dám gọi anh vào dùng cơm. Nhưng đợi một hồi thì đồ ăn sẽ nguội mất nên cậu đánh liều cắt ngang con người đang hăng say với công việc này:

Book : - Cậu chủ, cơm tôi nấu xong rồi. Mời cậu vào dùng cơm.

Book hơi nghiên đầu không dám nhìn thẳng, cực kỳ thận trọng và có phần cung kính con người trước mặt.
Anh nghe vậy cũng bỏ công việc sang một bên mà bước xuống ăn.
Vừa vào anh đã ngỡ ngàng vì cậu chỉ nấu có một món mà loay hoay cả buổi trời trong bếp. Anh khó hiểu nhìn cậu:

Force: - Cậu loay hoay cả buổi trời trong này chỉ nấu được một món thôi à?

Book : -Tôi không giỏi nấu ăn, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Cậu cúi gập người xuống , mím lấy môi mình, mắt thì nhắm chặt lại, hai tay liên tục cọ vào nhau trông rất cưng.
Force bất giác cũng mỉm cười vì độ đáng yêu của cậu, thật lòng mà nói nhìn thấy thế ai cũng sẽ không muốn làm khó người cậu đâu. Lạnh lùng, vô cảm như anh còn phải nghiên mình mà đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn những người khác cơ mà .

Vừa ăn , anh vừa nhìn cậu. Phải nói rằng cậu đẹp quá đi, cậu trắng trắng, hai má mochi mềm mềm nhìn chỉ muốn chạm vào, anh nhìn cậu ngây ngốc ra đó , ôi Force tương tư người này rồi.

Force:- Ừm, Book này.

Book: - Sao ạ?

Force:- Tuần sau cậu rảnh không? Cùng tôi về thăm nhà.

Book ngơ ra thật rồi, cậu là giúp việc mà sao lại về thăm nhà cùng anh?

Book : - Tôi rảnh nhưng.. cậu chủ về thăm nhà sao lại có cả tôi?

Force:- Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn có người đi cùng mình. Cậu về cùng tôi nhé.

Anh nhẹ nhàng, từ tốn giải thích cho cậu hiểu

Book : - Vâng ạ

Cậu cũng nở nụ cười mà đáp lại anh. Cậu cười lên rất đẹp , nụ cười của cậu như dòng nước mát len lỏi vào trái tim khô cằn của anh.

Cậu nghĩ thầm trong lòng " cậu chủ cũng không đáng sợ lắm nhỉ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net