3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hành động của Force đều được mẹ anh thu vào tầm mắt. Bà yên lặng đứng trước cửa phòng anh , lặng lẽ lắng nghe tất cả những lời anh nói.

Bà không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi ra ngoài, bước xuống phòng khách.

Bà ngồi yên vị trên sofa. Được một lúc bà gọi quản gia Korn vào.

- Korn

Ông nghe được tiếng bà gọi cũng chạy vội vào nhận lệnh

- Ngày mai bằng mọi cách tôi muốn ông phải tách Force ra khỏi Book.

Bà nghiêm mặt, trừng mắt nói với ông. Bà đây là không muốn con trai mình động lòng, bà biết rõ anh đã yêu cậu. Và bà câm ghét việc đó.

- Bà chủ có thể nói rõ hơn được không?

- giết.

Nói rồi bà đi thẳng lên phòng bỏ lại quản gia Korn ngơ ngác.

- Giết?

Ông cũng không dám cãi lời mà cúi đầu nhận việc được giao. 

-------

Sáng hôm sau,  khi cậu tỉnh dậy đã không thấy Force đâu, anh đã dậy từ sớm rồi và bây giờ anh đang ở dưới nhà dùng bữa sáng cùng ba mẹ.

Book tập tễnh bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi cũng đi xuống nhà với anh , anh thấy cậu xuống liền gọi lại để cậu ăn sáng cùng mình.

Mẹ anh lúc này thấy cậu đến liền nở nụ cười.

- Book này, lát nữa con với Force đi trung tâm thương mại mua ít đồ giúp ta nhé. Ta và chồng ta phải đi công việc không thể mua được.

- Dạ vâng ạ , bác cứ để cho tụi con

Cậu vui vẻ nhận lời, trên môi nở nụ cười.

Anh nhìn cậu không chớp mắt không giữ được bình tĩnh cũng bất giác bật cười theo cậu.

Dùng bữa xong thì ba mẹ anh cũng đi ra ngoài chỉ con cậu và anh cùng bác quản gia ở nhà vì người làm vẫn chưa đến.

- Được rồi, cậu chủ để tôi chở hai cậu đi

Ra đến xe, cậu dừng bước, đắn đo suy nghĩ mà kéo nhẹ vào vạt áo anh. Đôi mắt tròn xoe như muốn cầu xin anh điều gì đó

- hm... tôi.. có thể mua ít đồ riêng cho mình không?

Anh bật cười thành tiếng,  dùng tay xoa đầu cậu.

- cậu mua đồ cho cậu thì cậu xin tôi làm gì? Hửm

- tại vì có thể sẽ lâu, tôi sợ anh không thể đợi được

Cậu bĩu môi giải thích với anh. Sống với anh mới đây thôi nhưng cậu cũng biết được anh không thích việc chờ đợi.

Anh thì lại càng cưng chiều mà xoa đầu cậu nhiều hơn

- được được, nhưng lâu quá thì tôi sẽ bỏ cậu lại đó

Cậu không nói gì mà chỉ bĩu môi nhìn anh

- đừng bĩu môi nữa tôi không trêu cậu nữa được chứ.

Anh vừa nói vừa để hai tay lên má cậu mà xoa nắn . cảm nhận của anh là cặp má này rất mềm và mịn như hai cục mochi.

Cậu được anh xoa như cảm nhận được hơi ấm từ tay anh cũng nở nụ cười.  Bất giác mọi thứ xung quanh gần như ngưng đọng. Cảm giác như bây giờ thế giới này chỉ có hai người. Khoảnh khắc bình yên mà anh và cậu luôn ao ước.

- Được rồi lên xe thôi.

Chạy xe tầm 30p cũng đến trung tâm thương mại. Cậu hí hửng chạy vào bên trong , còn anh cùng quản gia đi phía sau, anh cho hai tay vào túi quần không nhanh không chậm bước đi theo cậu, ngắm nhìn cục bông của mình đang hạnh phúc đến không giấu được mà hiện rõ trên khuôn mặt.

Cậu ngoan lắm, cậu ưu tiên mua đồ mà mẹ Force đã dặn, mua xong cậu mới cùng anh đi mua đồ của mình. Nói đồ của cậu thế thôi chứ cậu mua cho gia đình dì của cậu mới đúng. Họ là người thân duy nhất của cậu, họ không cần cậu nhưng cậu thì chỉ còn họ thôi, họ tệ với cậu nhưng cậu vẫn yêu họ, thương họ.

Loay hoay một buổi thì cậu cũng mua xong đồ. Anh nhìn từng món mà cậu cầm trên tay không nhịn được mà hỏi

- Thế cậu đã mua gì cho mình rồi?

Cậu nhẹ nhàng nhìn anh rồi mỉm cười

- Tôi mua hạnh phúc cho mình, đã rất lâu rồi tôi không mua gì cho họ, hôm nay tôi mua được rất nhiều, tôi thật sự thấy rất vui.

Vừa nói ánh mắt cậu vừa nhìn từng món một được gói gọn bỏ vào túi. Cậu cầm lên hai chiếc áo len nói với anh

- Tôi nghĩ Tina và Karn sẽ thích nó, anh thấy nó dễ thương mà đúng không

- Ừm , dễ thương lắm

-  Ừm

- về thôi

Anh cùng cậu ra về, vừa bước đến cửa xe thì quản gia đã gọi cậu lại

- N'Book , cậu giúp tôi đi mua thịt ở tầng dưới được không, đầu bếp mới gọi cho tôi báo rằng nhà hết nguyên liệu nấu bữa tối rồi.

- Dạ , bác đợi con nhá

- Anh đợi tôi tí nhé, đừng có bỏ tôi lại đấy

Cậu quay lại nói với anh đang ngồi trong xe, dùng ánh mắt đe doạ nhìn anh . Cảm giác như một chú thỏ đang cố gắng làm một con cáo sợ hãi. Cậu hiện tại đang nghĩ mình rất dữ nhưng cậu nào biết trong mắt anh cậu đang dễ thương đến nhường nào.

- Ừm, nhanh đấy Book, tôi không đợi lâu được đâu.

- Tôi sẽ nhanh thôi

Nói rồi cậu chạy vào bên trong, đi xuống siêu thị, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm

- Thịt thịt thịt.. hm thịt đâu rồi..

- a thấy rồi

Mua xong rồi cậu cũng chạy nhanh hết mức để ra ngoài vì cậu biết anh không có kiên nhẫn trong việc chờ đợi.

Đang chạy thì cậu bị một đám người chặn lại ở nhà xe. Họ dồn cậu vào một góc khuất vắng người.  Cậu thấy vậy cũng sợ hãi mà bất giác lùi lại . Một tên từ trong đám người bước đến gần cậu. Vừa đi hắn vừa lấy trong túi ra một khẩu súng.

- nào, đi đâu thế em? Em là Book đúng chứ

- Giới thiệu chút nhé, anh là Guy, anh được gọi đến để giết em. Bùm haha

Cậu bây giờ sợ đến mức chân muốn nhũn ra rồi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất , cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng

- Xin lỗi , tôi không biết anh là ai và tại sao anh lại tìm tôi nhưng phiền các anh tránh qua một bên, cậu chủ nhà tôi đang đợi. Nếu anh không dừng lại tôi sẽ la lên đấy.

Hắn nghe cậu nói mà bật cười , nụ cười mang đầy sự nhạo báng, hắn nằm lấy tóc của cậu mà kéo mạnh về phía sau để mặt cậu ngửa lên ,hắn muốn cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

- mày la đến khàn giọng cũng không ai ra mặt cứu mày đâu. Hâh còn nữa, chủ của mày có biết hôm nay là ngày cuối cùng nó được thấy mày không thế ?

Vừa nói hắn vừa chỉa sùng vào đầu cậu, miệng không ngừng cười khoái chí.

Cậu bây giờ hoảng đến không biết trời đất là gì nữa rồi. Vì sợ mà nước mắt cậu cũng không tự chủ mà rơi xuống

- Sao thế ? Sao khóc rồi?

- Khuôn mặt này cũng đẹp đó , hay gạch lên đây vài đường nhé

Hắn dùng dao vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu,  miệng vẫn không ngừng cười

- ồ không được, gạch lên cổ thì hơn

Vừa nói hắn vừa lấy con dao ra gạch lên cổ cậu đến toé cả máu. Gạch được một đường hắn liền đưa dao lên liếm vệt máu dính trên lưỡi .  Cậu sợ hãi nhìn hắn

- không tệ

Cậu không ngừng khóc, bây giờ chỉ ước anh có thể đến cứu mình, cậu cầu xin anh hãy đến, xin đừng bỏ cậu lại đây.

Đột nhiên có một ông lão từ bên ngoài chạy vào. Thấy cậu đang bị thương nằm gục dưới đất thì liền cầm gậy chạy lại lên tiếng

- Các người đang làm cậu ấy , tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các người.

Nghe lời ông nói họ không những không sợ mà còn cưới lớn hơn.

- Báo cảnh sát? Hah , sao?  , ông có muốn giống nó không?

Hắn dùng súng chỉ thẳng vào ông.

- Không được, bà chủ không ra lệnh giết người ngoài

Đàn em thân cận của hắn lên tiếng ngăn suy nghĩ của hắn lại.

- Lại luật. Ta bảo giết sao, đánh đi , đánh gãy chân ông ta

- không được

Cậu gượng đau mà đứng lên chắn trước mặt ông . Đôi mắt cậu kiên quyết bảo vệ người phía sau mình

- Đánh cả nó

- Nhanh

Hắn bây giờ đã tức đến mất hết kiên nhẫn rồi, hắn ghét luật, làm sát thủ giết người mà lại phải tuân thủ luật? Thật nhảm nhí

Cậu không còn sức phản kháng chỉ biết ôm chặt ông xuống, dùng thân mình đỡ từng cú đánh cho ông. Họ đánh cậu, đá cậu, thậm chí lấy gậy đập vào chân cậu, cậu nhịn đau mà đỡ từng cú một, cậu không còn quan tâm bản thân mình nữa, hiện tại  cậu chỉ sợ ông sẽ bị gì thôi.

- Dừng đi

Hắn chầm chậm bước lại nhìn cậu nằm trên đất

- Chán rồi, giết nhanh đi

Hắn vừa dứt lời thì một cú đấm dáng thẳng vào đầu hắn từ phía sau, ghì chặt đầu hắn xuống đất mà đánh liên tục. Đúng vậy, người đến là Force, anh thấy cậu đi đã lâu nhưng vẫn không quay lại trong lòng liền cảm thấy bất an, mặc cho lời trấn an của quản gia anh vẫn bước xuống xe mà chạy vào tìm cậu , vừa đến nhà xe thì đập vào mắt anh là hình ảnh người thương đang nằm dưới đất máu me be bét.

Lửa hận trong anh bây giờ gần như bộc phát đến đỉnh điểm, anh lau đến đánh từng cú một. Để cho hắn biết đụng vào nghịch lân hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào.

- Mày có biết mày đang làm cái gì không?

Anh nắm đầu hắn không thương tiếc mà đập xuống.

- Mày biết mày đang động đến ai không hả?

Vừa nói anh vừa thúc từng cú vào người hắn. Hắn bị đánh đến mất đi ý thức không còn động đậy được nữa.

Anh bây giờ mới bình tĩnh hơn, chạy lại ôm cậu vào lòng, đau lòng mà bế cậu ra ngoài. Anh nhờ quản gia đi cùng đưa ông lão đang bất tỉnh ra theo.

Đưa cậu lên xe anh đau lòng hôn vào trán cậu.

- đưa ông lão và cậu ấy đến bệnh viện

Nhận lệnh quản gia Korn vội lái xe đưa cả hai đi thật nhanh nhất có thể.

Đến nơi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Đèn trong phòng đã sáng lên. Cậu đang chiến đấu với tử thần trong đó.

Bà chủ lần này không đợi bác Korn ra tay mà tự mình thuê người làm. Thật tàn nhẫn.

Ngồi bên ngoài quản gia nhớ đến khuôn mặt của anh. Lần đầu tiên ông thấy cậu chủ của mình tức giận đến vậy. Nhìn anh lúc đó cứ như một cổ máy chết u tối , đôi mắt vô hồn nhưng vẫn chứa đau lòng khi anh nhìn cậu nằm yên trong lòng mình.

Anh bên này cũng quay lại chỗ của hắn , không chần chừ mà bắn thẳng vào đầu tiễn hắn đi. 

Giải quyết xong tên cầm đầu khuôn mặt anh cũng trầm hơn, câm phẫn đến cùng cực. Hai tay anh nắm chặt lại , đôi mắt anh hằn lên tia máu. Nếu ai bước đến gần anh sẽ giết chết người đó ngay lập tức.

- Người của tôi ai cho các người cái quyền làm tổn thương em ấy ?

- Cậu chủ .. chúng tôi..

Lời còn chưa dứt thì những tên thuộc hạ của hắn lần lượt bị anh bắn chết, từng phát đạn ghim thẳng vào đại não, chết tức tưởi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net