chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nastu à! anh nấu xong chưa?
Xong rồi mang xuống ăn đi!
Dạ
Hihi!

Những ngày tháng trôi qua có lẽ sẽ không trở lại nhưng tôi nhất định sẽ vẫn giữ mãi những ký ức này tân thời gian giây phút ở bên em tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc duy nhất trên đời này ở bên em tuyệt đối tôi sẽ không buông tay.

Natsu à!Tôi hỏi anh nhé Anh làm nghề gì vậy?
Không thể để lucy biết được chuyện anh làm xã hội đen Nhất định cô sẽ sợ mất.
À Tôi sẽ làm Tổng giám đốc của một công ty lớn ở đây thôi.
Wow! Vậy chắc anh giàu lắm!
Cũng có thể nói là như vậy đó!
À à Xin lỗi đã làm phiền anh như vậy có lẽ đến lúc tôi phải về nhà rồi!

Nụ Cười trên mặt của anh bỗng vụt mất khi nghe lucy nói câu này anh đành miễn cưỡng .
Vậy thì cô cũng có thể về, cho tôi xin số điện thoại được không Chúng ta có thể làm bạn.
Tất nhiên là được không thành vấn đề. Đây

Cảm ơn anh vì quốc cơm này nhé sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
Khi nào có chuyện gì cần giúp đỡ Gọi cho tôi là được
Cảm ơn anh nhiều lắm!

Lúc đó anh ra xe đưa cô về nhà thì

Các người các người đang làm gì nhà của tôi vậy?
Nhà của cô sao ?căn nhà này đã được bán ra cho chúng tôi cho nên bây giờ chúng tôi đến để lấy căn nhà này, giấy chất của ba mẹ cô đều bán hết rồi xem như bây giờ có thể là cô không còn gì nữa. Tránh ra đừng làm phiền chúng tôi nữa chúng tôi còn có việc phải làm gấp.

Bọn họ đều kêu người dọn sạch nhà cô đi mất.
Đây là nơi duy nhất mà cô có thể ở vậy mà trước khi chết họ có thể nhẫn tâm bán mất căn nhà về những kí ức tuổi thơ của cô ,bây giờ cô làm gì còn có nơi ở nữa ,giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Lucy rơi xuống hốc mắt cô đỏ hoe không thể nào kìm nén được cảm xúc cô quay sang nhìn Nastu anh cũng hiểu được cảm xúc của cô bây giờ bước đến ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ thấy mà nhẹ nhàng:" Lucy ngoan nào đừng khóc nữa cô có thấy Dọn đến chỗ tôi ở."
Hic....hic......hic.....nhưng nhưng
Không nhưng nhị gì hết Tôi cho cô ở cùng không có lấy tiền đâu không cần lo.
Nhân nhân như vậy thật sự rất làm phiền anh vừa được anh cứu Nhưng bây giờ tôi làm phiền anh một lần nữa rồi.
Chẳng phải lúc nãy là nói chúng ta là bạn bè sao?
. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Rồi bỗng Cô vừa nói hết câu liền ngã vào lòng anh, có lẽ nhiều sức khỏe yếu Cô vừa mới tỉnh lại cho nên nên bây giờ đã ngất xỉu rồi anh phải lấy hết đồ đạc trong nhà cô, Rồi đưa lên xe chở cô về nhà.
Anh đưa cô đặc lên giường nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc rồi hôn lên trán, anh nói ngủ ngon nhé :"Thiên Thần Của Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net