Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thương cứng ngắc. Một vài người dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía anh nhưng phần lớn là đang hóng chuyện vui. Rõ ràng anh mới đến chỉ gần một tháng mà đã gây chuyện động trời, quyến rũ đại phu nhân, chọc đến đại thiếu gia, gây rạn nứt quan hệ giữa đại thiếu gia và tứ tiểu thư. Bọn họ đang mong chờ anh bị hành đến tả tơi.

Minh Thương có chút đứng hình, anh cố gắng nhớ lại bản thân đã làm những gì đụng đến nhà Rosario. Phải chăng kiếp trước anh đã nợ gì bọn họ? Một cảm giác tê dại từ mặt truyền đi. Minh Thương mới lấy lại tinh thần, anh cùng lúc đó nhận ra mình đã bị đánh thêm một cái, mà thủ phạm không ai khác là Thiên An.

- Tiện nhân này! Đúng là sao chổi mà. Xem ngươi đã làm gì nào. Thật không phép tắc, dám quyến rũ cả đại phu nhân và tứ tiểu thư. Ngươi muốn chết rồi!

Đám người nghe thế cũng hùa theo.

- Đúng thế, dù thế nào thì đại thiếu gia cũng không tùy tiện đánh người. Chính xác là hắn rồi.

- Ngươi tự xem lại bản thân mình đi. Không xứng xách giày cho tiểu thư nữa.

- Ừm, tại sao ngũ thiếu gia lại chọn hắn chứ? Cứ đem giết quách đi. Nếu tiểu thư thích thì có thể tìm Sở thiếu gia vẫn tốt hơn.

Những lời nói ấy cứ bay quanh tai anh. Quyến rũ? Nực cười, anh không có cái gan đó. Không tùy tiện đánh người? Rõ ràng là hắn không nói một lời mà đã động thủ rồi. Không xứng? Đúng vậy, anh không xứng, nhưng tại sao lại chọn anh?

Anh cứ đứng như trời trồng ở đó cho đến khi tất cả rời đi. Ánh mắt vô thần của anh dán vào bình hoa lily đặt trên bàn. Hình như cơ thể Easter cũng có một mùi hoa ly thoang thoảng mát lạnh. Đúng như thế, cô ấy cũng giống như mùi hương của loài hoa tượng trưng cho sự trong trắng này. Từ xa thì nhẹ nhàng khiến đầu óc người ta thoải mái, nhưng đến gần thì nồng nạc, mạnh mẽ khiến người khác phải đau đầu.

---***---

Cốc... cốc...

- Chủ nhân, là tôi.

- Vào đi.

Minh Thương đẩy cánh cửa gỗ lớn đem theo khay đựng đồ ăn sáng đi vào.

Xộc thẳng vào mũi anh là mùi hoa lily nồng nặc. Những chậu hoa ly được đặt khắp căn phòng.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào đây. Căn phòng rộng gấp mười lần một căn phòng bình thường, có thể rộng hơn cả một căn nhà hạng trung lưu. Trong phòng có một chiếc giường lơn' trải drap trắng có thể để năm người nằm ngủ thoải mái, còn có cả hai tủ gỗ lớn để trang phục, còn có cả nhà tắm riêng. Bây giờ Minh Thương mới hiểu tại sao Easter chỉ thích ở trong phòng, bởi vì "căn phòng" này có khác gì "căn nhà" đâu.

Easter đang ngồi ở bàn tròn lớn giữa phòng. Trên bàn đủ thứ loại giấy tờ. Chắc là cô ấy đang làm việc. Vẻ mặt chăm chú ấy thật sự rất thu hút người khác.

Minh Thương im lặng dọn thức ăn lên một khoảng trống của cái bàn lớn bằng gỗ quý này rồi yên phận đứng đó đợi lệnh.

Căn phòng im lặng đến lạ thường. Những tiếng động còn lại chỉ là tiếng loẹt xoẹt từ cây bút lông ngỗng chấm mực cũ đang cầm trên tay Easter, tiếng hơi thở đều đặn của hai người như đang lồng lại làm một cùng với tiếng rè rè của máy lạnh.

Easter thuần thục kí lên những tờ giấy trắng bằng cây viết lông ngỗng rồi chấm chấm mực trước khi đóng con dấu tròn. Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua từng con chữ rồi đến mặt người đàn ông đứng trước mặt.

- Đêm qua ta ngủ có chút không ngon, chân cứ đau nhức. Ngươi biết nên phải làm gì phải không? - khoé môi Easter nâng lên.

Minh Thương rất nhanh chóng hiểu ý. Anh quỳ xuống, nâng đôi bàn chân nhỏ bé, trắng nõn của cô nhẹ nhàng xoay bóp. Chân của cô đúng là rất nhỏ - nằm trọn trong đôi bàn tay anh, mịn màng, lại rất trắng. Bên chân phải cô có một cái lắc chân đính những viên đá quý sáng rực - chắc chắn không phải ai cũng có thể có được.

Anh vốn là theo học ngành y, mặc dù chưa tốt nghiệp cũng chẳng phải khoa của anh, nhưng amh vẫn biết làm thế nào cho cô thoải mái.

- Tần gia vốn có hai người anh em ruột, trong đó một người có một vị trí quan trọng trong quân đội, còn người kia thì là một kẻ ngốc phải không? - Easter đột nhiên hỏi.

- Vâng?

Dáng vẻ cô cao cao tại thượng nhìn anh, hỏi tiếp:

- Bọn họ có quan hệ gì với ngươi?

Minh Thương hơi ngẩn người. Không phải cô đang nói đến mẹ và bác của anh đấy chứ. Nhưng bác đã mất tích hơn mấy chục năm rồi mà. Nghe đồn là đã chết. Còn mẹ anh vốn không ngốc thật, chỉ giả vờ để che mắt thiên hạ vì bà mới là người thừa kế thật sự của gia đình. Nhưng cô hỏi như vậy là ý gì? Sau khi suy nghĩ, Minh Thương cũng quyết định trả lời thật lòng. Anh chắc là với quyền lực của cô, cô đã biết rõ hết rồi.

- Đó là mẹ và bác của tôi. Nhưng ông đã mất tích từ lâu. Mẹ tôi rất an phận sống bên ba tôi.

- Vậy ngươi có biết tại sao ngươi mang họ mẹ không?

- Ân?!

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Minh Thương, Easter hơi nheo mi.

- Hừ, ngươi quả là không biết gì?

Nói rồi, cô đá cánh tay của Minh Thương rồi đứng dậy.

- Theo ta.

Minh Thương có một dự cảm không lành.

































































.



















.




















.















.

















*****************************
Tác giả: hình như chưa đủ ngược nhỉ? Không sao, truyện còn dài lắm. Nhà có 5 anh em mà nam chính mới gặp 2 thôi mà. Chưa đủ cẩu huyết đâu, còn chưa ngược tâm nữa, ngược thân cũng chưa đã. Ha ha, mọi người cứ từ từ mà thưởng thức đi. Bàn tay vàng của năm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net