Chap 4: Cuộc sống đen tối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Theo như quyển sổ nói, tất cả mọi người phải tập trung tại đại sảnh trước khi bắt đầu một ngày mới. Anh cũng lần mò đến. Từ xa, anh đã thấy một đám người vây quanh cô. Cô ngồi trên sofa dài, những người khác đứng xung quanh, có người lại quỳ cạnh chân cô, nhưng không ai dám ngồi trên ghế cả. Bọn họ nói cười vui vẻ, còn cô chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhấm một ít rượu trên tay.

Anh cố ý đứng cách xa bọn họ, cố tránh những công kích khó chịu của bọn người ấy. Nhưng dường như không có ai có ý định tha cho anh.

Thiên An đang xoa bóp vai cô, thấy anh liền giở giọng chế giễu:

- Tỷ tỷ xem kìa, một tên ăn mày bẩn thỉu đâu lạc vào đây kìa! Trông hắn nghèo xơ nghèo xác không có đồ mặc đến nỗi phải mặc đồ của nữ nhân kìa!

Quả thật từ hôm qua đến bây giờ, anh vẫn chưa thay bộ đồ khác, lại còn phải lăn lộn ngoài vườn. Cả người đều rất bẩn, váy lại bị rách, anh lại là nam nhân. Mặc bộ đồ trông thật khó coi.

Cả bọn đều phát cười. Cô dường như không quan tâm đến lời ả vừa nói, chỉ tập trung vào ly rượu trên tay. Còn anh chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào.

- Đến đây!

Giọng cô lạnh như băng ra lệnh. Tiếng cười của bọn người hầu dứt ngay. Anh nghi ngờ ngước mắt nhìn cô, nhưng cũng phải vâng theo.

Cô lấy chân đẩy chiếc hộp trên bàn về phía anh, không nói gì. Anh mở ra xem thử. Bên trong là hai bộ gile. Ánh mắt anh khó hiểu nhìn cô.

- Đi thay đồ đi. Trông thật khó coi.

Cô căn bản chẳng liếc nhìn anh, chỉ hờ hững nói như ra lệnh. Anh nhận lấy rồi cũng rời đi.

*****

Bộ đồ này rất vừa vặn. Cô lại cho anh thêm một bộ để thay. Anh thật tò mò cô đang nghĩ điều gì. Ban đầu bắt anh mặc đồ hầu gái, bây giờ lại đưa anh hai bộ gile. Nhưng như thế này cũng không phải là xấu.

Nhưng thứ xấu thật sự đã đến với anh.

Khi anh quay lại đại sảnh thì cô đã lên lầu. Chỉ còn lại bọn người hầu.

Dường như bọn họ đang bắt đầu phân công công việc. Thiên An xem ra rất quyền lực, ả rất giỏi trong việc quản lí. Chỉ sau vài phút thì tất cả việc đều đã được chia. Bọn họ bắt đầu kéo vào nhà ăn dùng bữa sáng. Anh cũng lẽo đẽo theo sau cùng.

Tất cả đều rất trật tự. Ai cũng tự lấy thức ăn trong nồi rồi ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói cười. Sau khi tất cả đã có phần, anh mới mò đến xem thử nhưng nhanh chóng đã bị Thiên An chắn lại.

- Ngươi làm xong chưa mà ăn? Lên phòng tứ tiểu thư chờ lấy bát dĩa dơ rồi trở lại làm việc đi. Nếu vẫn chưa dọn xong vườn sau thì bữa trưa nhịn tiếp nhé!

Có một số người cười cười chỉ vào anh bàn tán. Dường như ai ai cũng đồng tình với Thiên An. Ả ta nhanh chóng lấy phần ăn của mình rồi phất phất tay, ra hiệu anh mau đi.

Anh thở dài, nhịn một buổi sáng cũng không sao. Người ta vẫn sống nếu nhịn đói 30 ngày mà, chỉ một bữa sáng thôi không sao.

Anh lê bước lên tầng ba. Nơi đây thật nhiều phòng, nhưng may mắn cho anh là trên cửa đều có một tấm bảng nên không khó để anh tìm ra căn phòng của cô.

Khẽ gõ cửa. Giọng cô nhẹ nhàng từ trong vang ra:

- Là ai?

Anh cười khổ. Lần đầu anh nghe được cái chất giọng nhẹ nhàng này. Cái giọng mà nhiều người không tiếc tiền bạc, mạng sống để có thể nghe được một lần.

- Là tôi.

- Minh Thương?

Lần đầu cô gọi tên anh làm anh có chút giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

- Tôi đến lấy bát dĩa bẩn.

- Đợi tí, ta vẫn chưa ăn xong.

Anh đứng dựa vào tường chờ đợi. Một phút, mười phút rồi một tiếng sau. Anh cảm thấy được lực đẩy từ phía sau. Bèn tiến về phía trước một chút để cô khẽ mở cánh cửa.

Trên tay cô là một khai thức ăn còn nguyên chưa động tí nào, cả muỗng nĩa bên cạnh vẫn còn rất sạch.

- Cô không ăn?

Anh nhìn cái khai đầy thức ăn rồi lại nhìn cô. Cô chỉ lười biếng đáp lại:

- Cứ bảo Thiên Tây vứt đi.

Rồi cô lườm anh một cái, lạnh giọng:

- Sau này nói chuyện với ta vẫn nên gọi một tiếng chủ nhân đi!

Ánh mắt cô đầy vẻ ghét bỏ, giọng dường như không một tí sức sống.

- Xin lỗi, chủ nhân.

Anh cắn môi, khẽ xin lỗi.

Cô khó chịu nhìn anh

- Muốn ta cầm thứ này đến khi nào. Nặng chết được.

- Xin lỗi.

Anh nhanh chóng nhận lấy cái khai rồi quay đi. Cô cũng trở vào phòng, đóng mạnh cửa tạo ra tiếng "rầm" lớn.

****

Anh đi xuống tầng trệt cũng vừa vặn lúc đang dọn dẹp. Đặt khai thức ăn còn y nguyên lên bàn, xoay người định đi ra vườn thì bị Thiên An gọi giật ngược lại:

- Tên Loser kia, ngươi rốt cục tò mò thứ gì trên lầu mà lâu như thế.

Anh không có ý định quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn:

- Không có.

Hai ba người kéo nhau chỉ chỉ vào khai thức ăn bàn tán.

- Tứ tiểu thư lại không ăn.

- Đúng thế, khi nào tại hắn tứ tiểu thư ăn không nổi không?

- , cũng thể. Tên đáng ghét hắn nhất định làm tiểu thư khó chịu rồi.

- Ừm, thật tội nghiệp tứ tiểu thư.

Thiên An dường như không quan tâm đến lời bán tán của mấy người ấy. Ả chỉ đang tức giận thái độ của anh đối với ả.

Ả đạp thẳng vào chân anh làm anh mất thăng bằng ngã về phía trước. Ả không ngần ngại dẫm mạnh lên lưng của anh.

- Thái độ của ngươi như vậy hả? Ở đây ta đã được tứ tiểu thư giao quyền, tất cả chị em ở đây đều được phép dày đạp ngươi dưới chân. Tốt nhất là xem xét lại thái độ của ngươi.

Thấy có chuyện, một số người dừng công việc đến xem, thậm chí có người còn góp vui.

Anh chỉ biết để yên mặc bọn họ làm gì thì làm. Đã đánh đập chán, bọn họ cũng tản ra để anh nằm sóng soài trên sàn. Không một ai để ý, không một ai giúp đỡ. Đây là điều anh phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net