One Shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning có chi tiết mất mát về người và của...
-----

Người ta thường nói, một đời dài đến vậy, khó ai có thể yêu mãi một người. Nếu có, thì phải chăng đó chỉ là chấp niệm, là nỗi lòng khó buông với tình yêu. Ánh trăng sáng nơi đầu giường hay giọt máu đỏ ở trong tim, tất cả đều chỉ có một, chọn thứ này ắt sẽ nuối tiếc thứ còn lại.

Nhưng Moon Hyeonjoon có lẽ lại chẳng như thế. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa anh mang theo, đều là em, là cậu trai nhỏ anh nguyện chở che suốt đời mình.

Em dần bước vào đời anh trong ngày xuân đẹp đẽ của nét trời Seoul, nhẹ nhàng như cách cánh anh đào ngây ngất lượn theo gió bay cao.

"Em là Choi Wooje, mong anh giúp đỡ nhiều hơn"

Giọng em cũng giống hệt em vậy, đáng yêu lắm. Lúc ấy, anh đã mong chờ những ngày thực tập vui vẻ với người em trai nhỏ trước mặt biết bao.
Nhưng than ôi, em chẳng nói gì sau đấy với anh nữa. Cả một tuần trời, chúng ta chỉ có những mẫu câu giao tiếp đơn giản đến cùng cực. Moon Hyeonjoon đây còn nghĩ, phải chăng anh đã làm sai chuyện gì để làm em ghét, hay em chỉ đơn giản là không thích anh thôi ? Với mọi người, em vẫn luôn sôi nổi náo nhiệt kia mà.

Thế nên anh chủ động, anh tìm cách nói chuyện với em nhiều hơn. Lần đầu anh nói đến chủ đề ngoài liên minh, trông em ngơ ngác như nai con vậy đó. Hai mắt em tròn xoe nhìn anh không chớp, nó sáng ngời như đang lấp lánh cả lên. Rồi em lại híp mắt vào cười, đáp lại câu chuyện anh khơi gợi.
Mãi về sau anh mới biết, hóa ra em không phải không muốn thân với anh, là do em thấy anh đáng sợ, vì vẻ ngoài anh lầm lì quá. Đúng là bé con.

Từ đó, Wooje của anh thỏa mái hơn hẳn mỗi khi ở gần anh. Em sẽ líu lo cả ngày với anh và sẵn sàng chí chóe không dừng với người anh hơn mình hai tuổi. Nhưng em cũng không ngại làm nũng, vòi vĩnh Hyeonjoon này chút nào.
Chúng ta trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng sẽ dính lấy nhau. Gần như đến mức, muốn tìm người kia sẽ hỏi người còn lại.

Và khi mối quan hệ của cả hai thân thiết, anh bất giác mà ngày càng nuông chiều, thiên vị, dung túng em nhiều hơn. Chính Hyeonjoon cũng chẳng nhận ra điều ấy. Anh chỉ biết, mình muốn làm gì đó, để thấy em cười.
Có lẽ, là bởi anh yêu nụ cười tươi rói đó của em. Nó rực rỡ hơn cả ánh ban mai anh thường thấy, nó đẹp đẽ hơn cả vầng trăng anh từng gặp.

Chắc anh chỉ nhận ra lòng mình đã khắc khoải bóng dáng em khi từ khung cửa sổ, anh thấy ánh sáng xanh kì diệu của cực quang nhẹ soi rọi vào phòng.
Đấy là những ngày tháng anh xa cách em đến nửa bán cầu, chỉ có thể nhìn ngắm nét cười anh yêu qua cuộc gọi điện thoại, qua tấm hình em gửi sang. Hyeonjoon nhớ em đến da diết, mặc cho anh đang vùi mình trong hàng giờ đấu luyện. Anh muốn chiến thắng, cho mình, cho T1 và cho cả em.

Nhưng giây phút những bông hoa pháo giấy rơi xuống mà chẳng dành cho anh, cảm xúc của anh thực sự tuột đến tận đáy. Thu mình vào góc tối trong phòng, từng lỗi sai cứ tua ngược trước mắt khiến anh càng thêm thất vọng, anh thất vọng với chính bản thân. Và em, em luôn mang đến thứ ánh nắng chói chang, cố xua đi đống bộn bề tăm tối nơi anh. Em chia xớt đi nỗi buồn, sẻ vơi đi sầu muộn mà anh đang có.

Đọc xong dòng tin nhắn của em, anh đưa mắt ra ngoài khoảng không phía xa, thứ cực quang hiếm thấy đang trải dài như dải lụa trời, vắt ngang trên nền trời xanh tối. Wooje hẳn sẽ thích lắm khi nhìn thấy nó. Quả thật, anh đã nghĩ đến nụ cười của em.
Anh nhớ, em nhỏ từng nhắc anh rằng nếu nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên mộng ảo kia, hãy ước một điều gì thật thành tâm, nó sẽ được đáp ứng. Vậy nên, anh chắp tay, thầm nguyện một đời về sau, hãy để chiến thắng của anh có cả tên em.

Moon Hyeonjoon này thừa nhận, bản thân sớm yêu cậu trai ngày ngày bước theo gọi tên anh rồi.

Khi mảnh đất Seoul phồn hoa hiện rõ dưới chân anh, anh đã nóng lòng muốn chạy đến với Wooje thật nhanh, để ôm lấy em cho thỏa lòng nhung nhớ. Anh nhớ người anh yêu đến điên.

Sau một lúc di chuyển từ sân bay về tới kí túc xá, anh vội vàng bước từng bước về phía phòng em, về phía cậu trai nhỏ anh yêu. Đứng trước phòng, anh nhẹ tay gõ lên bề mặt cửa làm vang lên vài tiếng cốc cốc, rồi nó phát ra tiếng chốt cửa mở. Là em.

Chẳng để Wooje kịp nói gì, anh cúi đầu vùi vào em, mang em khóa chặt vào vòng tay mình. Hình như em ngỡ ngàng lắm, mãi một lúc mới thôi sững lại mà đưa tay ôm lấy lưng anh vỗ về. Hẳn là em nghĩ anh còn buồn vì trận đấu vừa qua và cần người tâm sự.

"Hyeonjoonie không buồn nhé, anh đã vất vả rồi"

Ôi, thứ giọng ngọt ngào anh vẫn luôn mong muốn được nghe hàng ngày, thứ hơi ấm hòa cùng hương sữa non anh vẫn ao ước khi chia xa, nó đang trong tầm tay anh, thật gần.

Tất nhiên, anh vẫn không thể thôi suy nghĩ vì những lỗi sai mình mắc phải, anh vẫn có chút tiếc nuối thất vọng vì bản thân. Sai lầm luôn cắn xé người ta rất lâu kia mà.
Nhưng em ơi, cái ôm này, chỉ là vì anh nhớ em.

"Không, anh nhớ mày thôi"

"Ài~ Wooje cũng nhớ Hyeonjoonie lắm hehe"

Chẳng cần nhìn đâu, anh vẫn mường tưởng được hình ảnh em đang cong mắt thành mảnh trăng khuyết bởi điệu cười khúc khích của em.

Liệu rằng, nếu em biết anh yêu em, em còn cười như thế với anh không ?

Dòng suy nghĩ ấy, làm anh siết chặt vòng tay mình hơn, kéo em lại không muốn buông. Giữ em bên mình, với tư cách là người anh, người đồng đội thì anh ích kỉ quá phải không.

Anh biết phải làm sao với tình mình đây em, người anh yêu ơi ?

Gỡ cánh tay mình khỏi cơ thể em, Hyeonjoon để Wooje thoát ly khỏi cái ôm của mình. Trông vào nét mặt rạng ngời đó, em vẫn treo trên môi nụ cười xinh, vẫn là đôi mắt ngợp ánh sao trời.
Khẽ xoa lên mái tóc bông xù của em, anh cố gắng đè lại lòng mình, để tiếng yêu vô thức chẳng bật ra khỏi vòm cổ.

"Thôi anh về phòng nghỉ đây"

"Hyeonjoonie nghỉ ngơi cho tốt nha"

Về đến phòng mình, anh chẳng muốn làm gì nữa, cả đến quần áo cũng chả muốn thay. Hơn nửa ngày trời ngồi máy bay, tấm thân anh đang kiệt sức kêu gào đau mỏi. Mang lưng đặt lên tấm nệm, anh nhắm mắt thả lỏng cơ thể sẵn sàng cho một giấc mộng dài.
Song, trước tầm mắt đen xì của mình, anh lại thấy bóng em sao rõ ràng đến thế.

Thì ra, tim anh đã sớm mang em khắc vào từng chút, nó in hằn sâu đậm từng nét. Chỉ là giờ đây anh mới biết, bản thân yêu em nhiều đến vậy.

Nhưng Hyeonjoon không nghĩ, anh sẽ nói ra tiếng yêu này với Wooje. Anh tham lam muốn em chỉ thuộc về mình là thật, nhưng anh hèn nhát sợ đánh mất em cũng là thật. Vì thế, anh chọn giấu kín lòng mình đi, chọn ở cạnh chở che cho em với tư cách là người anh trai.

Và anh phải công nhận rằng, tình đơn phương chân thành mà tàn nhẫn.
Biết bản thân chẳng có cơ hội đứng bên en thật đấy, vậy mà anh không thể ngừng trao đi con tim này được, nó cứ luôn chạy theo em.
Thậm chí, anh can tâm để bản thân mình tủi lòng chỉ để nhìn em cười. Nghe người mình yêu kể về một người khác với nét mặt hào hứng vui vẻ, ai lại vui cho nổi hỡi em ?

Anh thực sự đã nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song, tưởng rằng tình mình cũng chỉ mãi là cơn đau âm ỉ giữa hai lồng ngực anh mang. Đấy, là cho đến khi, men say làm anh gục ngã đứng trước em mà bày ra tất cả, như một kẻ tội đồ thú tội trước Thần linh.

Ấy là vào đêm muộn của một ngày đông, và anh bỗng muốn trải qua cái cay xè nơi cổ họng, không biết vì gì nữa. Thế nên, từng ly từng ly, anh đổ xuống dạ dày thứ chất lỏng có cồn trong suốt. Đến khi đầu óc dần quay cuồng, anh lại nhớ em, nhớ đến Choi Wooje. Nó khiến anh uống càng nhiều hơn, tới mức say mèm chẳng nhận ra gì nữa, nằm dài trên mặt bàn nhậu.
Một lúc sau khi thấy cơ thể mình đang bị lôi đi thì anh mới tỉnh, rồi mơ hồ thấy em chật vật cố đỡ lấy anh đi từng bước. Chếnh choáng, anh vẫn cố đẩy em ra, tự mình xiên vẹo bước đi để không làm phiền đến em.

"Hyeonjoonie ghét em hay sao mà cứ đẩy ra vậy chời"

Em nhỏ của anh cứng đầu thật, dù có đẩy em ra bao nhiêu lần thì em vẫn cố giữ chặt lấy anh không buông. Còn giận dỗi trách móc vì anh không để em đỡ nữa.

"A...anh có, có ghét em...đâu"

"Thế sao không cho em dìu"

"Không nỡ..."

"Sao mà không nỡ?"

Sau đấy anh im bặt, chẳng nói gì nữa, cũng để yên cho em khoác tay sang vai níu anh đi về phía kí túc xá. Cả quãng đường, dù tâm trí lơ mơ vì say không nghe thấy em nói gì, thì anh vẫn biết, em đang mắng anh qua dáng vẻ chu chu môi. Đó là thói quen của em, trông muốn hôn ghê.

Khó khăn lắm Wooje mới mang được anh tới phòng. Em chậm dãi nhẹ nhàng đỡ người anh nằm xuống rồi nới rộng bộ đồ để anh dễ chịu hơn.
Không hiểu tại sao, vào cái lúc mơ mơ màng màng ấy, anh lại cầm lấy tay em đặt lên lồng ngực đang dồn dập đánh trống khua chiêng của mình.

"Không nỡ vì yêu Wooje, không muốn Wooje mệt"

Vì trong căn phòng phủ một màu tối đen như mực, lại thêm tầm mắt chẳng rõ ràng, nên Hyeonjoon không thấy nét mặt của em lúc ấy ra sao. Nhưng, anh nghe được tiếng em khẽ cười lên trước khi say ngủ vì đống men trong người.
A, em vẫn cười khi biết tình yêu anh.

Ngày hôm sau lúc men say trong người đã gần hết, anh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Và thề rằng, khi những đợt kí ức lộn xộn dần chắp vá hiện lên trong não, Moon Hyeonjoon này muốn xách thẳng vali chuyển tới khu vực LEC, anh muốn đi trốn thật xa.

Dcm rượu bia, anh sẽ đéo động vào nó nữa đâu!

Thế là vì ngại, anh cố trốn em nhỏ mình yêu suốt gần một tuần. Ngoại trừ những lúc stream, đấu tập và scrim thì anh né vội ánh mắt, cố tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể với em.
Anh biết làm vậy sẽ khiến em buồn, nó đang thể hiện rất rõ trên vẻ mặt ấm ức của em. Nhưng Wooje ơi, anh bây giờ còn không dám nhìn vào em, sao mà đứng nói chuyện như thường được cơ chứ.

Và lần này, em là người tiến tới giữ anh lại. Ngay khi anh vừa kết thúc lịch stream, chỉ vừa tắt came còn chưa dọn xong cả đồ thì em đã lao tới đóng sầm cửa, không để anh kịp phản ứng gì. Ấn anh ngồi xuống lại trên ghế rồi chống lên tay vịn, em đẩy anh vào thế chạy không thoát, bắt buộc phải nhìn em.
Ừ, anh thích chết. Lớp da trắng của em còn đang lồ lộ trước mắt làm anh nuốt khan một cái.

Em nheo mắt, nhếch một bên môi lên cố cười mà trông thẳng mắt anh. Em nhỏ của anh đang cáu lắm rồi đây.

"Thế nào? Người yêu em sao trốn thế?"

"Ơ ơ? Người...yêu em?"

"Làm sao? Không muốn?"

"Không, không phải, nhưng mà...sao lại?"

"Ủa anh ngố hong Hyeonjoonie? Em cũng thích anh mà?"

Cuộc sống của chúng ta đã giao nhau như thế, em đã bước đến xoa dịu trái tim anh như vậy.
Vụng trộm, giấu diếm, ta thầm trao cho nhau những chiếc hôn trong tối, thầm cho nhau hơi ấm khi thân xác hòa làm một. Ngây ngô và khờ dại, ta vụng về yêu nhưng yêu bằng tất cả mọi điều hai ta có.
Ngày tháng có Wooje bên cạnh cùng trải qua vinh quang thất bại, Hyeonjoon trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh đem từng giây từng phút đó khắc sâu trong lòng không dám quên.

Nhưng, giống như người ta thường nói, ngày nắng ấm chẳng kéo dài được lâu. Mặc cho ước ao tình mình sẽ mãi bình yên của anh, mưa vẫn kéo về, che lấp cả bầu trời xanh dịu đẹp đẽ rồi xối xả cuốn trôi đi tất cả.

Tấm hình anh ghì chặt hôn lên môi em xuất hiện mọi nền tảng xã hội, nhanh chóng leo lên mục tìm kiếm. Xã hội này ấy mà, vẫn có quá nhiều định kiến. Họ đâu dễ dàng chấp nhận chuyện hai thằng con trai lại mang trong mình tình yêu với nhau? Dù cho họ vẫn luôn hiểu, khi thần Cupid bắn tên ngài không xét đến giới tính, ngài nhìn vào trái tim đỏ hỏn đang rực cháy của mỗi người.

Vô số những câu từ chỉ trích, khinh miệt nhắm vào anh và em. Họ thỏa mãn khi chửi rủa vùi dập tiếng yêu không giống số đông, họ đay nghiến nó không buông. Tới mức công ty phải tạm giữ điện thoại của hai đứa, ngăn cho hai đứa tiếp xúc với mạng xã hội tàn nhẫn.
Nhìn em ngồi ôm gối một góc trên giường, anh thấy bản thân sao bất lực quá, chẳng thể làm gì để bảo vệ lấy người anh yêu. Ôm em vào lòng, anh cố gắng vỗ về, cố gắng dùng hơi ấm để em nhỏ thấy an toàn.

"Anh xin lỗi..."

"Chúng ta đâu có tội gì đâu anh"

Đúng vậy, anh và em, chúng ta chỉ khác biệt một chút thôi, nhưng còn tình yêu của tụi mình thì đâu có tội lỗi gì.
Wooje gục đầu lên vai anh, cơ thể dần run lên và tiếng nấc cũng dần lớn. Cả một bên áo Hyeonjoon ướt đẫm vì dòng nước em tuôn. Wooje khóc, khóc vì thương cho anh, cho bản thân em, cho tình yêu cả hai.

Mọi hoạt động của anh và em sau đấy được kiểm soát chặt chẽ, luôn trong tầm quản lý của công ty để đảm bảo an toàn cho hai người. Ban lãnh đạo cũng điều ra những kế hoạch truyền thông nhằm giảm xuống mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nó có lẽ đã thành công, khi điện thoại được trả về tay chúng ta. Lúc ấy, anh còn ngây thơ tin rằng ngày mưa đến đây là kết thúc.

Mà nào ngờ đó chỉ là mây đen.

Choi Wooje, cậu trai nhỏ anh yêu là người rất dễ đau lòng, rất dễ tổn thương. Vậy mà, em một mình ôm hết những câu từ xúc phạm đầy ghê tởm. Em tự chống đỡ nỗi sợ hãi mỗi đêm, tự lau khô giọt nước mắt lăn dài trên má. Em chẳng tìm đến ai để nói ra, không để ai biết được hoàn cảnh của chính mình, kể cả anh.

Và rồi, khi cái uất nghẹn đã dâng đến đỉnh đầu, em không thể chịu đựng được nữa, em chìm sâu vào đáy đại dương.

Moon Hyeonjoon thích biển, anh thích cảm giác được đặt chân trần trên nền cát mịn, thích không khí lúc dạo quanh biển buổi đêm. Nhưng, biển mang em đi, mang tình yêu của anh đi mất. Giây phút anh ôm được thân xác lạnh căm ướt sũng của em, anh không nghĩ được gì, anh không tin được đấy lại là sự thật.
Ngày tang của em, anh nhìn tấm di ảnh của người con trai đang cười rạng rỡ kia, đó là nụ cười anh yêu. Em cười xinh đến vậy mà sao lòng anh chua xót quá.
Em ơi, em chỉ là đang ngủ thôi đúng không, em ơi.

Mọi người nói trông anh mệt mỏi lắm, phải đi nghỉ ngơi đi, nhưng em nhỏ của anh chống chịu tới tận khi em vỡ tan cần dùng dòng nước xoa dịu thì anh, chút này có là gì. Cơ mà nhìn vào gương, anh thấy mình tàn tạ thật, hốc mắt thâm quầng, dưới cằm cũng đã lún phún râu. Nếu Wooje mà thấy chắc sẽ ôm bụng cười mất.

Từ ngày em đi, anh chỉ thấy những bài tiếc thương cho em, họ thương xót tuổi đời em còn trẻ. Nực cười thật, khi chính họ đã làm em từ bỏ mọi thứ ở sau lưng.

Thật ra, anh chẳng rơi được giọt nước mắt nào cả, anh cũng không biết tại sao. Chỉ có anh Sanghyeok và hai thằng Minhyeong cùng Minseok cứ luôn dặn dò anh phải mạnh mẽ lên, phải sống cho cả phần em. Và anh gật đầu, từng ngày một cố gắng gồng mình bước qua.

Thế nhưng, anh muốn từ bỏ quá, khi đọc bức thư em để lại dưới gối cho anh. Nét chữ quen thuộc của em nằm gọn gàng trên mặt giấy, xếp thành những dòng ý nghĩa ghim thẳng vào tim anh.

"Gửi Hyeonjoonie, người em yêu.
Chắc lúc anh thấy tờ giấy em để đây, em đã hòa làm một với biển lớn rồi đúng không? Em xin lỗi anh nhiều. Em không đủ can đảm để đối mặt với những đớn đau ấy nữa, vậy nên, em xin đi trước.
Anh đừng buồn nhé, một hai ngày thôi, rồi phải hạnh phúc sống tiếp cho em. Ước mơ, đam mê, khát vọng em gửi lại ích kỷ nhờ anh hoàn thành cho em.
Em cũng cảm ơn Hyeonjoonie nhiều. Cảm ơn vì anh đã yêu em. Ngày tháng có anh ở cạnh, em vui lắm. Vậy nên, nhanh quên em đi rồi tìm một người mới làm anh hân hoan trở lại. Em tin người em yêu có thể làm được mà.
Em yêu anh, Wooje của anh."

Đại não của anh như muốn nổ tung thành từng mảnh với dòng cảm xúc không khống chế được nữa. Hốc mắt anh chật chội không giữ nổi dòng nước cứ thế chen nhau tuôn xuống, hơi thở cũng chả bình tĩnh mà gấp gáp lấy từng nhịp vội vã.
Cậu trai nhỏ của anh, em hiểu chuyện như vậy mà sao họ tàn nhẫn với em đến thế?

Chắc chắn rồi, nếu Wooje muốn. Anh sẽ sống, sống để hoàn thành ước mơ dang dở của hai ta, để viết tiếp những gì em chưa hạ bút xong. Anh sẽ sống vì em.

Từ dạo đó, cuộc sống của Moon Hyeonjoon xoay quanh ba thứ, là gia đình, là game và là em. Ngoài những giờ đồng đồ lao mình trong tập luyện, anh dành toàn bộ thời gian cho em, lâu lâu thì về với gia đình mình. Vì nếu không có gia đình, anh sẽ không có mặt ở đời, nếu không có liên minh anh sẽ chẳng thể gặp em. Còn không có em níu lại, anh thực sự đã chết.

Không lâu sau đó, anh thực sự làm được rồi, những bông pháo giấy óng ánh đã bung ra vì anh, em có thấy không?
Cầm theo bó hoa hướng dương, Hyeonjoon đặt xuống cạnh dung ảnh của em. Thật nhé, anh khi thấy những bông hoa ấy đã nghĩ đến em, đến nụ cười em rực rỡ tươi sáng. Ngồi bên cạnh với em thật lâu, anh huyên thuyên đủ chuyện, nếu không em nhỏ của anh thích nói chuyện như vậy, sẽ buồn lắm.

Việc mỗi tuần đến thăm em một lần đã trở thành thói quen khắc sâu vào xương tủy của anh. Cho đến tận khi anh yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường.
Trông ra xa phía bầu trời xanh thẳm, anh nhìn lại cả cuộc đời mình. Phải nói nó khá viên mãn đó chứ, những gì em nhắn lại anh đều đã có thể hoàn thành. Chỉ riêng việc tìm người mới khiến anh hạnh phúc.
Hỡi em ơi, tình yêu đời này anh chỉ có một. Anh dành tất cả con tim và linh hồn này để yêu em, để mang em ghi nhớ không quên. Nếu không là Wooje, Hyeonjoon sẽ chẳng để ai bước vào đời mình, vì em, mãi là duy nhất.

Ánh trăng sáng và nốt chu sa, đều là em, là người anh không thể giữ lại trên cuộc đời khắc nghiệt này.

Nhưng giờ thì anh có thể cười thật tươi để đến với em rồi. Hẳn rằng em sẽ mắng anh vì chẳng chịu cho gió mang bóng em đi, chẳng chịu cho tim này chứa thêm ai. Nhưng chắc chắn, em vẫn sẽ cười thật tươi rồi ôm anh vào lòng.

Moon Hyeonjoon yêu Choi Wooje, yêu đến vô ngàn.

END.

--------
Mọi người thấy sai, thấy hỏng ở đâu thì ới em sửa với nhaaaa

🙏 đừng cạnh mặt sốp, cậu yêu nhé❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net