Xuyên Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " a Viên à , ăn nhiều chút đi con dạo này mẹ thấy con gầy lắm đó . À phải rồi , học có mệt không con  , đừng gắng quá . Con chằng biết tự chăm sóc bản thân gì cả " Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai cậu , là giọng nói đó . Lâu rồi cậu không được nghe , lại một giọng nói nữa vang lên
          " Được rồi , được rồi , em đừng gấp nữa , thằng bé ăn không hết đâu " Phải rồi , là ba , còn có mẹ nữa . Mùa hè năm đó....mẹ  ơi con nhớ  mọi người...
          Khung cảnh lại thay đổi      
          " Anh ba ơi , em muốn ăn bánh ngọt "
          " Con muốn ăn thì đi mua đi , anh con
mới về đừng làm phiền anh "
          " Nhưng anh ba làm mới ngon...con"
Thiến Thiến....
          Lại tiếp tục thay đổi
          " Em trai à , không phải anh chê em đâu , nhưng sao em lùn thế chẳng giống anh mày tí nào – Ấy mẹ!!! Đừng đánh con mà , con chỉ đùa với thằng bé thôi – Ấy đừng đánh mà !!! Ba " Anh hai....em
          " A Viên à , sao này khi em bệnh không cần một mình đi đến bệnh viện nữa , mọi người sẽ đưa em đi có được không , sau này khi em có uất ức gì thì có thể về nhà nói cho mọi người biết , chúng ta nhất định sẽ giúp em trút giận . Có được không ? " Anh ơi....em
         " THẨM TIÊN SƯ , THẨM TIÊN SƯ!!!"
         "Ưm....ngươi...." Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy , mở mắt ra định nhìn người phá giấc ngủ của mình thì nhìn thấy một tiểu cô nương đứng đấy . Gì cơ , một người thế này mà.....chỉ gọi hai tiếng là hắn giật mình , đùa nhau chắc . Thôi kệ đi , tỉnh cũng tỉnh rồi , đi tìm Lạc Băng Hà trước vậy , dù sao hiện tại tâm trạng cũng không được tốt lắm...Nghĩ là làm , hắn quay qua hỏi tiểu cô nương trước mặt
         "Quân thượng của ngươi đâu ? Ta muốn gặp y " Vừa nói vừa chỉnh trang lại ngoại hình
         " Hiện tại thì không được , quân thượng hiện tại đang bận việc , không thể gặp người "tiểu cô nương đó nói với giọng điệu hơi đơ đơ
         " Ừm , vậy ta đi dạo quay đây được chứ ?" Dù sao chỗ này cũng không phải nhà hắn , nên hỏi trước cho chắc
         " Được chứ , ta đi cùng ngài "
         "Không cần đâu , ta chỉ đi một lát thôi sẽ về " Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng , bỏ lại cô gái đó . Tâm trạng của hắn đang không tốt cho nên đi một mình là được rồi , hắn ghét nhất là trong lúc đi dạo mà có người cứa kè kè theo cạnh , nó cứ khó chịu sao ấy nên là đi một mình thôi . Vốn là chỉ định đi vài vòng như bỗng hắn lại nghe thấy tiếng động lạ nên đi đến đó xem sao .

        *cạch* Nghe tiếng động lạ , hai con người kia dừng hành động của mình lại quay sang nhìn hắn , không nhìn thì thôi nhìn xong người đàn ông đó vội chỉnh quần áo lại rồi chạy chỗ hắn nhưng chưa kịp mặc xong cái áo thì tay của hắn đã bị cô gái kia quấn lấy , còn cố ý cạ bộ ngực của mình lên đó , như chứng tỏ rằng hắn là của ta
        " Băng Hà ~~ chàng đi đâu vậy , vẫn chưa xong mà , người ta sợ ~~~"
        " Buông ra , ta nói–
        " Xin lỗi , làm phiền hai người rồi " Nói xong hắn quay người bỏ đi , để lại Lạc Băng Hà đứng chết chân tại chỗ . Sư tôn nói vậy là sao ? Ta....giọng nói đó nghe lạ quá...
        " Nói với quân thượng của ngươi , ta về Thương Khung Sơn " Nói xong hắn ngự kiếm đi luôn chứ chả thèm nhìn xem cô ta có nghe không

        " Sư tôn , người....về rồi "Ninh Anh Anh cuống cả lên , vẻ mặt ấy làm cậu nhớ tới em gái mình . Năm đó lần nào cậu về con bé cũng vui vẻ chạy ra đón . Chắn do quen miệng nên "Thiến Thiến...."
        " Thiến Thiến ? Là ai ạ ?" Bỗng dưng sư tôn lại gọi tên một người
        " Không có gì , con đi mời Thượng sư thúc của con đến đây , ta có chuyện cần bàn bạc "
        " Dạ vâng " hôm nay sư tôn lạ quá đi
       

        " Hey , gọi ta đến làm gì thế , có chuyện gì lớn à " Thượng Thanh Hoa bước tới vỗ vai hắn một cái , nào ngờ hắn giật mình thiếu chút nữa là làm bể ly trà trong tay
        " Nè huynh sao vậy , suy nghĩ chuyện gì mà ta tới cũng không biết thế "
        " À không có gì , ngươi ngồi đi "
        " ngươi ở đây lâu như thế ngươi không nhớ gia đình của mình sao ? "
        " Ta quên không nói , cha mẹ ta ly hôn rồi , từ nhỏ đã sống với ông bà lên đại học thì ra ở riêng rồi , hơn nữa ở đó ta ngày nào cũng phải bán sống bán chết đăng bài kiếm sống cũng không bằng ở đây . Tuy ở đây có chút cực như cũng không cần lo chuyện không đủ bữa . Còn huynh thì sao ? "
         " Cha mẹ ta chưa ly hôn "
         " Sướng thế "
         " Thôi cũng trễ , rồi ta về trước An Định Phong còn  nhiều chuyện phải làm lắm "
         

                              Tối hôm đó  
         [ Xin hỏi quý khách có muốn quay về thế giới kia không ? ] Một âm thanh máy móc vang lên , hắn hơi ngạc nhiên nhiên vì cũng lâu rồi nó không thông báo gì cả giờ lại hiện lên vào giờ này , mà khoan nó vừa nói gì cơ ? Quay về ?
         " Khoan đã không phải ở thế giới kia ta chết rồi sau "
         [Quý khách của thế giới kia không chết mà chỉ chết lâm sàng thôi]
         " Vậy là ta có thể về thật , đúng không "
         [ Đúng vậy ]
         " Ta đồng ý "
         [ Vậy ]
         " Khoan đã , đợi một lát "
         " Được rồi , bắt đầu đi "

        
        

       
 

 
          
        

         
                 
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net