Hắc hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay thon dài khẽ lướt trên huyền cầm. Âm khí nặng nề tản mác theo từng tiếng đàn, khiến người ta không tự chủ được mà thấy thê lương, chân tay bủn rủn. Hắc y nữ nử khẽ ngâm nga...

"Chàng vì ta một kiếp chờ đợi

Ta vì chàng một đời thê lương

Ân ân oán oán mãi trôi theo dòng chảy

Cát bụi hồng trần quẩn quanh đôi gót ngà..."

Tiếng hát như ai như oán, nhạc khí như xé không gian, thâm trầm như thế mà mang theo oán khí u uất đến tận cùng. Gió xung quanh nổi lên cuồn cuộn, vạt áo choàng tung bay như đoá hắc mẫu đơn diễm lệ vô song.

.......

- Tiểu trư à, nàng đừng như vậy nữa mà.

- Tiểu trư nàng đói rồi hả ta sai người mua đồ ăn về cho nàng.

- Tiểu trư ta cô đơn quá.

- Tiểu trư.....

Hoàng hậu ngồi bên cạnh long sàng mắt đã đỏ hoe. Cả đời nàng tận tuỵ với hoàng tộc, làm một mẫu nghi thiên hạ sang quý không ai bằng. Người ta chỉ biết nàng hiền lương thục đức rộng lượng với phi tần săn sóc với các công chúa hoàng tử lại có thế lực gia đình lớn mà nào đâu hiểu nỗi khổ của nữ nhân đứng đầu hậu cung.

Nàng yêu hắn, dùng cả đời mình để đổi lại vị trí sóng vai bên hắn nhưng nàng cũng biết, tình cảm của bậc đế vương này mãi mãi không thuộc về mình.

- Hoàng hậu! Xin người đi nghỉ sớm tránh ảnh hưởng đến phượng thể.

Khẽ thở dài, nàng cũng biết hắn không cho phép bất cứ phi tần nào ở lại điện của mình cũng như không nghỉ qua đêm ở nơi nào khác, đành lẳng lặng trở về điện của mình.

Nam nhân lúc này mới chậm rãi mở mắt :

- Huyền Vũ... nàng vẫn giận ta sao...

Hắc y nữ tử dường như lúc này đã muốn cắn nát môi dưới. "Thật xin lỗi, thiếp không thể ở bên cạnh chàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC