Chap2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đây là fic đầu tay nên sẽ có sai sót, mong các bạn đọc xong thì cho mình cái nhận xét nha <3

[shortfic][ChanBaek]Yêu Không Có Lỗi

Phần 2:

Chanyeol của 5 năm sau là người đàn ông thành đạt, hoàn hảo, cuộc sống của hắn đối với những người xung quanh là một cuộc sống trong mơ,hắn gần như không thiếu thứ gì, ngoại trừ cậu. Từ ngày yêu cậu 5 năm trước hắn đã xác định, cả cuộc đời này, hắn sẽ không động lòng với bất kỳ ai khác.

Đối với hắn bây giờ, người tình của hắn chính là công việc, chính là những bản hợp đồng trị giá hàng trăm tỉ won, hạnh phúc của hắn bây giờ chính là nụ cười của bà Hang, là được nhìn thấy cậu hằng ngày, dù đó chỉ là một tấm ảnh vô tri vô giác,chỉ cần như thế là đủ.

Hôm nay hắn có một hợp đồng quan trọng, chủ tịch tập đoàn là một người đàn ông trẻ tên Biện Bạch Hiền, trẻ tuổi, hành tung bí ẩn, lúc nào cũng để tổng giám đốc của mình là Ngô Diệc Phàm đi thay dù hợp đồng có lớn hay nhỏ.

Park Chanyeol rất có hứng thú với người này, hắn muốn xem rốt cục tên họ Biện kia là ai mà lại nhận được nhiều lời tán thưởng đến vậy. Hắn bắt đầu thấy lạ, tự nhiên lại tò mò về người ta, đây đâu có phải tác phong của hắn?

Tất nhiên, hắn muốn là phải được, Ngô Diệc Phàm hôm đó, tự nhiên họa ở đâu ra giáng xuống đầy đầu, không thể nào xoay chuyển kịp.

Anh khổ sở gọi cho Biện Bạch Hiền:

"Bạch nhi, hôm nay em phải tự mình vận động rồi, anh mắc nhiều việc quá!"

Biện Bạch Hiền chỉ trả lời qua loa:

"Em biết rồi, anh cứ giải quyết hết công việc của mình đi, xem ra hôm nay em không tự mình giải quyết là không được rồi!"

"Không lẽ...."

Ngô Diệc Phàm như đã đoán ra điểm mấu chốt, liền nói:

"Tiểu Bạch, em nên cẩn thận, tên đó không phải dạng vừa."

Biện Bạch Hiền chỉ nhếch mép nói:

"Em biết rồi, anh đừng lo quá!"

Cúp máy, Biện Bạch Hiền cúi xuống nhìn màn hình máy tính một lần nữa."Park Chanyeol, chủ tịch tập đoàn CB, lạnh lùng, quyết đoán, 26 tuổi, độc thân....."

Cậu nhếch mép, anh đã muốn tôi lộ diện như vậy,thì tôi cũng không nỡ làm anh thất vọng, nhưng cũng khá khen cho anh, tất cả nhân viên từ trưởng phòng trở lên nhà đều bận việc túi bụi đến nỗi không ngẩng mặt lên được, công sức đó, tôi xin ghi nhận!

Chanyeol chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, trông anh bây giờ thật hoàn hảo, mùi nước hoa thơm mát thoảng thoảng,bộ com-lê đen thanh lịch sang trọng, giày da đen, mái tóc nâu bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nam thần không chút tì vết....

Nhìn hắn cứ như 1 bậc đế vương cao cao tại thượng, khí chất bức người làm ai nhìn vào cũng phải kính nể bội phần.

Xem ra lần này hắn không phải là đi ký hợp đồng,mà chính là đi coi mắt! Chanyeol giật mình, đi coi mắt? Cụm từ thật lạ lẫm!

Biện Bạch Hiền hôm nay mặc 1 bộ quần áo với phong cách thoải mái như thường ngày cậu vẫn hay mặc. Quần jeans xanh rách gối trẻ trung, T-shirt xanh ở trong và áo vest trắng khoác ngoài, giày Adidas trắng năng động , tóc xám khói đánh rối,thêm chút chì kẻ mắt làm đôi mắt to trong sáng trở nên hút hồn, trên người cậu toát vẻ đẹp phong trần, không hào nhoáng rực rỡ nhưng đầy lôi cuốn.

Hai con người, hai thái cực trái ngược.

Park Chanyeol thảnh thơi ngồi đợi, hắn đến sớm 15 phút so với giờ hẹn. Đối với Park Chanyeol, trong công việc không bao giờ có 2 từ trễ giờ!

Hắn nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt,mỉm cười, đặt 1 phòng VIP thế này, chắc đã đủ riêng tư mà bàn công việc rồi nhỉ?

Hắn nhìn đồng hồ, 1 phút nữa...

"Cạch..." cửa phòng mở.

Park Chanyeol mỉm cười ngẩng mặt lên, quả nhiên là tác phong của dân làm ăn chuyên nghiệp, luôn luôn đúng giờ, hắn thích.

Nhưng ...... gương mặt này.......

"Bacon.... là em sao?"

Biện Bạch Hiền thắc mắc nhìn hắn,"anh tuấn quá" đó là điều đầu tiên cậu nghĩ tới,"nhưng sao lại đau thế này?"

Đưa tay lên tim mình,cậu thực sự không hiểu, gương mặt anh tuấn này nhắc nhớ cho cậu về một quá khứ xa xôi nào đó, cái quá khứ mà cậu đã bị đánh cắp từ 5 năm trước.

5 năm trước, cậu được đưa sang đây với thân phận là cậu út của Biện gia, cuộc sống của cậu rất bí mật, hầu như không ai hay biết về sự tồn tại của cậu.

Cậu sống một mình trên đảo với 1 người anh nữa, đó là Ngô Diệc Phàm. Cuộc sống của 2 người rất bình dị và sung túc, Diệc Phàm đối xử rất tốt với cậu và cũng đã từng muốn cùng cậu chung sống suốt đời, nhưng tình cảm của cậu dành cho anh cũng chỉ dừng lại ở mức anh em tốt. Nhưng không vì chuyện đó mà họ trở nên xa cách, không những vậy họ lại càng trở nên thân thiết hơn, 1 năm sau thì công ty của họ đã ra đời và phát triển như diều gặp gió, đến mức gây chấn động mạnh cho nền kinh tế Trung Quốc lúc đó.

Vì lý do hành tung bí mật của mình mà cậu chỉ có thể điều khiển công ty qua máy tính, toàn bộ hợp đồng lớn nhỏ đều do 2 người hợp sức thực hiện, còn Ngô Diệc Phàm là người đi thi hành.

Nhưng những ký ức trước đó, cậu không nhớ gì hết. Và dường như những cơn ác mộng hằng đêm vẫn luôn thôi thúc cậu nhớ lại, nhưng cậu cuối cùng vẫn là không muốn nhớ, cuộc sống hiện tại như vậy với cậu là đủ, cậu không cần cái quá khứ đó, cái quá khứ mà cậu đã bắt mình phải quên.

"Bacon à.... em còn nhớ anh không hả? anh là Chan Chan của em nè..."

Bạch Hiền giật mình run bắn người. Tại sao phản ứng của cậu lại mạnh mẽ đến vậy? Rốt cục người này có quan hệ gì với mình? Tại sao lại vừa đau vừa hạnh phúc thế này? Tại sao lại muốn ôm anh ta như vậy? Tại sao khi nhìn gương mặt này mình lại mất kiểm soát? Tại sao nhìn thấy anh ta khóc mình lại đau lòng? Ánh mắt vừa buồn đau vừa hạnh phúc đó.... là sao đây hả? Cậu sợ hãi rụt tay lại, nói:

"Chủ tịch Park, tôi thấy hay là để hôm khác chúng ta nói chuyện có được không? Tôi thấy ngài có vẻ không được ổn cho lắm"

Nói rồi cậu bỏ đi.

Park Chanyeol níu tay cậu lại, chờ đợi suốt 5 năm qua trong tuyệt vọng, hắn tuyệt đối không thể để cậu rời đi như vậy.

"Chủ tịch Biện, tôi cần nói chuyện với cậu!"

Đối với hắn bây giờ, việc để cậu rời khỏi là không thể. Suốt 5 năm qua hắn không yêu cũng không hề để ý bất kỳ ai, trái tim đã trở nên băng lãnh và khô khốc, cậu có biết đâu được, cái mác mạnh mẽ kiêu hãnh suốt từng ấy năm cuối cùng cũng chỉ là 1 bức màn để che đậy thứ tình cảm yếu đuối không thể nào rũ bỏ đi được giữa 2 người. Lần này gặp lại được cậu, trái tim hắn như được hồi sinh, mạnh mẽ thúc giục hắn giữ chặt lấy cậu, không cho cậu đi nữa.

Bạch Hiền sợ hãi giằng co, nhưng vẫn dịu giọng nói:

"Chủ tịch Park,xin ngài hãy tiết chế."

"Chủ tịch Park? Em làm sao vậy Bacon? Sao em lại gọi anh bằng cái tên xa lạ đó?"

Hắn đau lòng không hiểu, xa nhau 5 năm, cậu đã quên hắn rồi sao?

"Xin lỗi chủ tịch Park, nhưng tôi và ngài chưa thân đến nỗi gọi tên nhau như vậy!"

Một nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim! Park Chanyeol khổ sở nhếch mép, bacon của hắn, thật tuyệt tình!

"Được rồi, tôi sẽ không làm khó em nữa, hôm nay là do tôi thất lễ, tôi xin lỗi!"

Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Không có gì!"

Chanyeol lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cậu:

"Sau này tôi và em có thể gặp nhau chứ?"

Bạch Hiền nhẹ nhàng gật đầu,rồi lại ngẩn ra. Tại sao lại đồng ý? Tại sao không rụt tay lại? Cậu lạ lẫm với chính mình, cảm giác này, trước nay chưa từng có.

Chanyeol thơm lên má cậu 1 cái, rồi nói:

"Em đẹp lắm, nhưng tôi thích em trông thư sinh hơn!"

Cậu được hắn thơm,lại được hắn khen liền ngẩn ngơ như giữa chín tầng mây, hai má vì thế mà đượm hồng, nhìn rất đáng yêu.

Đôi mày của Park chanyeol giãn ra, hắn nhìn cậu rồi hỏi:

"Em muốn đi dạo với tôi không?"

Bạch Hiền lại gật đầu, dáng điệu ngây ngốc này làm hắn nhớ đến cậu nhóc ngốc nghếch Buyn Baekhuyn làm đổ sữa lên người hắn 5 năm trước.

Bỗng hắn nghĩ, họ gặp nhau có phải là sai lầm?

Cả tối đó, họ trò chuyện tới khuya, Bạch Hiền kể về cuộc sống của cậu ở đây, Chanyeol kể về cuộc tình đẹp nhưng dang dở của họ.....

Cứ như vậy mà qua 1 đêm.

Cậu mang theo 1 đống suy nghĩ hỗn độn về nhà. Họ đã từng yêu nhau sao? Tại sao cậu lại không nhớ gì hết?

"Có thể sau tai nạn lần đó em bị mất trí nhớ, ba mẹ đã bí mật chuyển em sang đây nhằm chia cắt chúng ta"

Bạch Hiền cứ nghĩ mãi nghĩ mãi mà không phát hiện ra Diệc Phàm đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

"Tiểu Bạch, sao em về muộn vậy?"

"A, Phàm Ca, haha, em đi Bar đó!" Cậu tỉnh bơ nói.

"Hợp đồng thành công rồi hay sao mà em đi Bar thế?"

Bạch Hiền liếm môi, đáp:

"Chưa,bọn em đang bàn,hihi, nhưng lâu rồi không về nên đi cho vui!"

Diệc Phàm vốn rất tin tưởng Bạch Hiền, liền không nghi ngờ nói:

"Ừ, em đi nghỉ đi, chuyện hợp đồng cứ để anh lo!"

Bạch Hiền giật mình nói:

"Thôi cứ để em làm tiếp cho, dù sao em cũng bàn sắp xong rồi!"

Diệc Phàm im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc rồi gật đầu:

"Ừ, vậy em cứ làm đi!"

Bạch Hiền vui vẻ cười với anh,chúc anh ngủ ngon rồi tung tăng vào phòng. Sự cố lần này cậu không nói cho Ngô Diệc Phàm biết, để tránh làm anh kích động.

Diệc Phàm nhíu mày, đi Bar mà không có mùi rượu, không muốn xuất hiện giờ lại muốn đi gặp người ta lần nữa, tâm trạng lại tốt như vậy, có vấn đề! Vấn đề gì,anh sẽ truy cho ra thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net