Chap4:Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết rồi, hihi, dù sao đi nữa cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Kết thúc có hậu lắm đó ^^

Phần 4:Kết thúc.....

Bà Hang đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại trông ra cửa. Đứa con trai mà bà dứt ruột đẻ ra, cuối cùng cũng về với bà rồi!

Khổ sở mong ngóng chờ đợi 1 người, cảm giác đó vô cùng bức bách, vô cùng khó chịu!

"Mẹ à ~"

Tiếng gọi non nớt của cậu vang lên, bà Hang giật mình quay người lại nhìn, chỉ thấy 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng dấp phong trần vô cùng xinh đẹp bước vào, theo sau là Chanyeol và cháu họ của bà, Wu ZiFan.

Bà ngẩn người nhìn cậu, đây là Bacon của bà sao? Bacon của bà đã lớn như vậy sao? Bacon của bà, bà không thể nhận ra cậu nữa!

Cậu ôm chầm lấy bà, nũng nịu gọi:

"Mẹ à ~, Bacon nhớ mẹ quá!"

Bà Hang giật mình khẳng định, đây chính là Byun Baekhyun con bà, vì, nó vẫn thường nhõng nhẽo với bà như vậy!

Bà sung sướng ôm cậu vào lòng, nước mắt cứ theo những nếp nhăn trên mặt bà rơi xuống.

"Bacon, dạo này con sống có tốt không? Ba con không cho ta đi gặp con, suốt 5 năm qua ta chỉ có thể lặng lẽ nhớ con, lặng lẽ ngắm nhìn con qua ảnh! Ta thực sự, thực sự đã muốn đến đó tìm con, nhưng cuối cùng ta lại không thể đi được. Ta xin lỗi, xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm! hu hu, con trai của ta... huhu..."

Chanyeol nghe hết những lời bà nói, cũng đã đoán ra bấy lâu nay bà Hang và Byun gia đã lừa mình, nhưng lại nghĩ họ cũng là muốn tốt cho cả 2, nên cũng ngoan ngoãn im lặng cho qua.

Tối đó, cả nhà 4 người ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, lập kế hoạch vạch trần âm mưu của Tao.

---------------------------

Sáng hôm sau, Chanyeol cùng Baek tiến vào Byun gia trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người có mặt ở đó, trong đó có Tao.

Cậu siết chặt nắm đấm trong tay mình, nhìn 2 con người đang hạnh phúc kia, trong lòng đầy căm phẫn. Tại sao? Rõ ràng cậu đã cố tình tách họ ra như vậy rồi, vậy mà họ vẫn tìm thấy nhau? Cậu không cam tâm, rất không cam tâm! Ấn nhanh 1 dãy số, cậu ra lệnh ngắn gọn:

"Theo dõi Buyn Baekhyun, có cơ hội thì ra tay!"

Sau đó nhanh chóng cúp máy.

Chỉ 2 ngày sau, cơ hội cũng đến.

Hôm đó Chanyeol và Baekhyun cùng nhau đi siêu thị.

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ mà quên mất đèn đường, với 1 cậu bé đến chết vẫn hậu đậu như Baekhyun, chuyện dễ xảy ra nhất chính là đi lạc ra giữa đường, chỉ đợi có vậy, 1 chiếc xe tải ầm ầm lao tới. Baekhyun không biết làm như thế nào, chỉ có thể đứng im chờ chết, cả người cũng không còn sức lực mà tránh né nữa, đến sức để hét lên cũng không còn.

Cậu sợ hãi co rúm người lại chờ đợi, chỉ thấy 1 dáng hình quen thuộc lao đến bên cậu,ôm chầm lấy cậu, vòng tay thật to lớn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cậu, làm cậu cảm thấy thật ấm áp, thật an toàn. Cậu không thấy sợ nữa.

"Rầm!!!!"

Cậu bị hất ngã văng ra, lực tác động rất mạnh, nhưng nhờ có vòng tay ấm áp bảo vệ, nên cậu cũng không còn cảm thấy đau nữa, trái tim cậu, đang thực sự tin tưởng.

Tiếng người lao xao làm cậu giật mình mở mắt, vòng tay ôm chặt cậu 1 phút cũng không rời giờ đang vô lực buông thõng.

"Chanyeolllllll......"

Cậu sửng sốt, cậu ôm chặt lấy hắn vào lòng, cậu bất lực,cậu sợ hãi, cậu gào thét. Trên tay cậu, gương mặt tuấn tú của hắn đầy máu, máu chảy từ đầu, từ mũi, từ miệng hắn xuống đôi gò má, rồi chảy xuống tay cậu, ướt đẫm chiếc áo khoác trắng cậu đang mặc....

Cơ thể hắn mềm nhũn, rời rạc, cả sức lực để ngẩng đầu nhìn cậu cũng không có.

Hơi thở hắn yếu ớt, nhưng đôi môi hắn, lại xuất hiện nụ cười mãn nguyện....

"Bacon... em đừng khóc.... lúc khóc em xấu lắm.... anh không thích em khóc......"

Cậu ôm chặt lấy hắn vào lòng,ghé sát môi thì thầm với hắn

"Hứa với em... anh sẽ sống.... thì... em sẽ không khóc nữa.... được không?"

Chanyeol bất giác mỉm cười

"Được... anh hứa...."

Sau đó cứ như vậy, cậu ôm hắn thật chặt, chặt đến nỗi khi nhân viên cấp cứu đến đòi đưa hắn đi, đã phải mang theo cả cậu vào trong...

Chiếc xe vừa hụ còi rời đi, đám đông liền tản dần ra, nhưng có 1 người cứ đứng ở đó, đôi mắt ướt đẫm nước, nhưng gương mặt, lại là 1 sự phẫn nộ cực độ....

"Park Chanyeol.... em đã làm gì anh thế này?"

Người con trai đó hoang mang cực độ, tự vả vào mặt mình 2 cái, cậu tức tốc chạy đến bệnh viện....

Khi nhìn thấy Chanyeol chạy ra ôm chặt Baekhyun vào lòng, cậu đã biết rằng, cả đời này, cậu không thể nào có được trái tim anh. Nếu đã không có được, thì cậu cũng phải buông bỏ đi thôi!

Nhưng có lẽ đã quá muộn, Park Chanyeol đã chết!

Cậu nhìn gương mặt thẫn thờ của Buyn Baekhuyn, đối mặt với đôi mắt vô hồn bất lực ấy, cậu không thể nào chịu được cảm giác áy náy, liền quỳ xuống, khóc thét lên:

"Anh Baekhyun, em xin lỗi, đều tại em, đều do em hại anh ấy, do em anh ấy mới chết.... em xin lỗi anh, là do em ngu muội, do em đố kỵ với anh, với tình yêu của 2 người nên gây ra lỗi lầm, em thật sự xin lỗi anh..... huhuhu"

Buyn Baekhyun lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt cửa cậu, không hé răng nói lấy nửa lời. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, thấy dáng điệu đau khổ của Baekhuyn, lại càng cảm thấy có lỗi, nước mắt vừa dừng, lông mi còn chưa khô giờ lại chảy ra, ướt đẫm hết cả đôi tay Baek.

Thà bây giờ Baekhyun đánh cậu, chửi cậu, thậm chí là giết cậu còn hơn là thế này, chỉ im lặng không nói, chỉ như pho tượng,lãnh cảm,vô tình, như đang hành hạ, dày vò tâm hồn cậu, làm cậu sống không được, chết không xong, cả người bức bách khó chịu chỉ muốn nổ tung. Nhưng cũng là do cậu sai, những giày vò này đã thấm vào đâu với nỗi đau chia cắt của 2 người, đã là gì với tội ác cậu đã gây ra? Giày vò này, cậu đáng được nhận.

Cuối cùng, cậu cũng không còn hơi sức mà khóc nữa, giọng khàn đặc lại. Cậu ngã xuống, trong cơn mê man vẫn còn lẩm bẩm:"Em xin lỗi....xin lỗi anh.... em sai rồi... em xin lỗi..."

Diệc Phàm thấy vậy, đẩy tay người đang giữ anh ra, trừng mắt 1 cái rồi nói:

"Em ấy biết sai là tốt rồi!"

Sau đó anh đến bên Tao, bế bổng cậu lên , nhẹ nhàng nói với Baekhyun đang thẫn thờ:

"Em bị Chanyeol lừa rồi!"

Baekhyun như người mất hồn, không nghe cũng không thấy gì, chỉ ngồi im như tượng đá, ánh mắt mông lung không điểm dừng.

"Buyn Baekhyun, em không định ôm anh sao?"

Giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn, biểu cảm trên mặt biến đổi nhanh như lật trứng. Ngỡ ngàng, mừng rỡ,hạnh phúc, giận dỗi, cuối cùng là gương mặt lạnh như tiền!

Hắn nuốt nước bọt, lần này dọa cậu sợ như vậy, chắc chắn tối nay phải ra sofa ngủ rồi!(Đáng đời! )

Cậu nhìn hắn, không nói câu gì. Đúng vậy, khi muốn hành hạ 1 người, tốt nhất là nên im lặng, vì sự im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn cả lúc họng súng chĩa vào đầu mình.

"Bacon à, anh xin lỗi..."

Cậu chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn đắn đo 1 hồi, cuối cùng bặm môi quyết định, dẫn cậu về nhà. Baekhuyn vẫn cứng đầu im lặng,mặc dù trong lòng thì đã run lên như cầy sấy rồi. Cậu vẫn không biết,rốt cục Chanyeol đang muốn làm gì.

Về đến nhà, hắn không nói không rằng quăng cậu lên giường, bạo lực cắn mút bờ môi mỏng của cậu, khiến cậu không kịp nhận thức được là mình đang giận hắn, cứ như vậy mà tiếp nhận hắn, đã vậy lại còn rất phối hợp hé miệng, để hắn thuận lợi vào bên trong tiếp tục mút mát.

Hắn lại hôn hôn mút mút cắn cắn làm cậu không chịu được rên lên, rồi hắn lại trườn xuống kích thích cậu nhỏ của cậu làm nó không tự chủ cương cứng lên. Cứ như vậy, hắn làm đầu óc cậu mụ mị, không còn biết trời đất là gì, chỉ biết cậu ngày càng yêu hắn, ngày càng nghiện hắn.

Cả căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ và âm thanh gợi tình thì cứ liên tục phát ra.

Hắn đang ra vào thuần thục thì bỗng nhiên dừng lại. Baekhyun đang cong người hưởng thụ khoái cảm đột nhiên mất hứng, cảm giác vô cùng khó chịu, vô cùng bức bách, liền rên lên:

"Chanyeol.... em muốn nữa...."

Hắn liếc đôi mắt sắc về phía cậu, lạnh lùng hỏi:

"Còn dám giận nữa không?"

Cậu cả người ngứa ngáy, chỉ tiếc không thể lao vào hắn ngay lập tức, không suy nghĩ đáp:

"Không, không giận nữa.... cho em... em muốn nữa...."

Cậu vươn tay về phía hắn, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt khép hờ gợi tình, đôi môi đỏ hơi sưng chu ra, rõ ràng là đang dụ dỗ thanh niên làm bậy.

Cảm giác bức người này, dù kéo dài 1 giây cả cậu và hắn cũng đều không thể chịu đựng được.

Hắn nuốt 1 ngụm nước bọt, cố kìm chế nói:

"Sau này dù có chuyện gì cũng không được giận nữa."

Cậu cố vươn người, mơ hồ nói:

"Được, không giận nữa.... cho em...em muốn.."

Hắn thấy thế liền lao vào cậu như hổ dữ thấy mồi, một lần nữa mạnh mẽ tiến vào......

_end_

_Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net