say như điếu đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Suốt mấy ngày liền sau đó em hoàn toàn chìm đắm trong bóng hình của hắn, cái tên han cứ âm vang mãi trong đầu em, thì ra tương tư là thế này à ? Bây giờ nghĩ lại em mới thấy có khi hắn còn lớn hơn em gần hai mươi tuổi ấy chứ, ôi em mê chú quá đi thôi ấy, người gì mà vừa lãng tử, ít nói lại còn tinh tế, hắn chỉ mặc một chiếc quần jean, áo thun, khoác da bên ngoài mà em thấy còn hơn hẳn khối thằng đóng vest bảnh bao cố ra vẻ học thức trong khi nhân cách thối nát.

     Buổi sáng nào thức dậy, em cũng nằm lăn lộn trên giường trong đầu vẽ ra hàng tá kịch bản em sẽ yêu đời và hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh hắn, càng nghĩ em càng say như điếu đổ.

     Một cô gái tuổi chớm nở gần đôi mươi thích nhất là gì ? Tất nhiên là shopping thả ga không cần nhìn giá, ngoài ra em còn thú vui sưu tầm siêu xe ở khắp nơi trên thế giới, nói chung đó chỉ là đặc quyền của con nhà giàu thôi mà. Ngày cuối tuần rảnh rang, em xách chiếc túi hàng hiệu thong dong đi dạo từng cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, sẽ chẳng có gì khiến em chú ý cho đến khi em đi ngang qua cửa hiệu mẹ và bé thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang bế một đứa bé trai tầm hai, ba tuổi cho nó lựa đồ chơi.

     "Ối, có con luôn rồi cơ á ?"

     Em chắc quả này mình đã va phải người có gia đình, nếu đêm trước mà còn làm gì xa hơn chắc cả đời này em sẽ không bao giờ dám ngóc đầu ra đường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt em trốn chui trốn nhủi trong mấy lùm cây để nghe lén thế này, mãi một lúc sau thằng nhóc mới nói chuyện với hắn.

     "Chú han mua cho cháu chiếc xe đồ chơi này nhé ? Cháu cảm ơn chú ạaaa"

     Úi chời ơi, thằng nhóc ạ nghe nó ngọt gì đâu ấy, hay chắc em biết hắn chưa có gia đình nên mới vui thấy đất trời như phủ một lớp đường nhỉ ? Để ý thấy hắn quả là một con người thu hút, chỉ có đi mua đồ chơi mà bao ánh mắt nhòm ngó thế kia khiến em khó chịu thực sự nên em quyết định nhảy ra khỏi lùm cây và tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

     Vờ như đang dạo quanh đi xem vài quầy hàng, em giật thót khi thấy có con nhỏ đang tiến lại gần hắn xin số điện thoại, có cờ rút đẹp trai quá cũng khổ ấy, em lao ra ngay chỗ hắn tay cầm một chiếc xe Ferrari đồ chơi đưa cho nhóc brian, mồm miệng nhanh nhảu, tay chân xoa đầu thằng bé.

     "Con trai xem mẹ kiếm được gì cho con này, còn chồng sao nãy giờ anh không nghe điện thoại của em thế"

     Nhìn thấy con nhỏ kia biết khó mà lui em nở một nụ cười vô cùng đắc thắng, chỉ có han và thằng bé thì hoang mang đến không nói nên lời.

     "Ơ, bất ngờ thế nhỉ em không ngờ lại gặp chú ở đây í"

     Em làm vẻ ngạc nhiên khi quay sang hai người họ, cười cười để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy, thằng nhóc  thấy vậy mà nhanh nhảu, nó hỏi han.

     "Cô này là bạn gái của chú hả ? Cô đẹp quá trời luôn á"

     Được khen mà mát lòng mát dạ, em cười tươi như hoa tặng chiếc xe đồ chơi cho thằng bé, còn han chủ bất lực đứng đó lắc đầu cười nhẹ. Ai cũng có giá, em thì càng có giá, đâu thể nào cứ bám theo hắn được, nên bịa chuyện rời đi dù em không muốn chút nào, thôi thì lấy lùi làm tiến.

     Em thì hằng ngày tìm cách cưa cẩm hắn cho bằng được, nào là tình cờ gặp nhau, nào là duyên phận sắp đặt em kiếm hàng ngàn lý do trên đời để gặp hắn, mà em đâu có biết để gặp được han lue đối với người ngoài còn khó hơn hái sao trên trời nhưng em lại dễ dàng kiếm là thấy, muốn là gặp mãi sau này ở bên nhau em mới biết hắn là gà còn em là thóc.

     Cũng chính vì một chuyện mà em mới giữ được hắn ở bên mình cho đến mãi sau này.

     Hôm đó, cả hai cùng hẹn nhau ở một quán bar nhỏ trong một góc hẻm tại Los Angeles, cả hai trò chuyện trong ánh đèn mập mờ, em thì tu hết ly này đến ly khác, còn hắn thì chỉ nhìn em gọi hết chai rượu này đến chai khác, chỉ là em thì có tí chuyện buồn, "tình cờ" gặp hắn nên ngồi tâm sự một tí thôi ấy mà. Chứ thực tâm là em đang muốn chuốt say hắn để đền bù cho đêm đầu tiên họ gặp nhau, nào ngờ hắn có uống chai nào đâu mà toàn ngồi chăm chú nghe em luyên thuyên rồi ăn bánh quy cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng, giờ mà lôi kéo hắn khéo một lát lại lộ hết kế hoạch nên thôi em cũng chẳng thèm rủ rê vì dù sao cũng đã thất bại.

     Cả hai ngồi độ chừng một lát thì tiếng súng chói tai ầm ĩ vang lên, mọi người xung quanh gào thét bỏ chạy toán loạn, han nhìn là biết đây chỉ là đám kẻ thủ cóc ké của toretto, suốt bao năm trong nghề kẻ thù không thể kể hết được, nhưng mà hôm nay bọn chúng có súng, han vội vàng nắm tay em kéo chạy thoát ra khỏi chỗ đó.

     "Nghe này, em đứng yên chờ tôi lấy xe rồi chúng ta cùng chạy khỏi đây"

     Đầu óc em vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã để em lại tới bãi đậu xe, chưa đầy một phút vài đứa trong đám kia đã đuổi tới, một thằng nắm tóc em giật ngược ra sau, cơ mà em đẹp chứ em không ngu, em có học võ mà nên có thể tự vệ chỉ là nhiêu đây thằng thì có hơi quá sức. Han hoảng hốt khi thấy em đang cố chống chọi với từng ấy tên,  xe hắn bị gỡ mất lốp xe bây giờ chỉ có thể dựa vào chúa mà chạy bộ. Không ngờ trong lúc đám kia đang sơ hở em nắm tay han kéo lên con xe mui trần màu hồng đỗ gần đó, em nhảy vào ghế lại tăng tốc độ hơn 150km/h, một cuộc rượt đuổi giữa đường phố, kĩ thuật lái của em không tệ thậm chí còn có kĩ năng vô cùng tốt thế nhưng chưa bao giờ em lái trong tình trạng sợ hãi thế này, tăng tốc rồi drift qua hai con phố, cuối cùng xe em đâm vào hai chiếc xe cảnh sát đang theo đuổi ở phía đối diện.

Kíttttttttttttt

    
     Em thắng xe gấp, bẻ tay lái sang một bên để xe cảnh sát đâm vào phía cửa xe sẽ giảm bớt va đập, em mở bên ghế lái phụ, cầm tay han lôi ra khỏi xe chạy về phía con hẻm đối diện. Em cố tình ép sát hắn vào tường hôn lấy hôn để, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, bọn kẻ thù chạy ngang cũng chẳng để ý thấy vì chỉ tưởng là cặp đôi đang tình tứ. Hai tay em sờ khắp mặt han, hai đôi môi triền miên, tay han dừng lại ở eo của em. Nếu bây giờ em biết hắn đã hoàn toàn đổ rập trước em thì hẳn em rất hạnh phúc.

"tôi yêu em quá đi mất..."

han ít nói thật nhưng nói ra câu nào là chất câu đó, lại còn vô cùng đúng thời điểm, hắn ôm chặt eo em gục trán lên bờ vai nhỏ mà thì thầm bên tai làm em chỉ muốn gục ngã thôi.

     Chết tiệt

     Han mê em quá đi mất thôi, say như điếu đổ rồi, nhìn cái cách em mạnh mẽ phản kháng, khuôn mặt sáng ngời nghiêm túc lái xe ra khỏi mớ hỗn độn và khoang miệng nồng ấm thơm nức mùi rượu vang mà hắn nghĩ cả đời này mình sẽ chỉ chìm đắm trong trái tim em.

      Rốt cuộc nhờ chiếc mui trần tan nát mà em đổi lấy được anh chú mình hằng mong ước, thôi thì coi như cũng hời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net