Chương 2: "Hãy quên anh đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------------------
        Năm năm trước tại bến cảng ...
     lâm triết lâm anh ở đâu trả lời em đi 
triết lâm
bỗng nhiên tiếng nói của cô trở nên lớn hơn khiến những người khác cùng  đưa mắt hướng về phía một người một người đàn ông đang nằm lạnh trên vũng máu, cô chạy nhanh đến bên người đàn ông ấy , quỳ dạt trên mặt đất ôm anh vào lòng hốt hoảng nói: 
    - Triết Lâm..... Triết Lâm..... anh sao vậy tỉnh dậy nhìn em đi....!!!
    Nghe thấy tiếng khóc của cô gái bên tai, Triết Tâm cố gắng mở mắt ra nhìn cô gái đang ôm mình, anh đưa bàn tay dính đầy máu của mình vào một bên má đã đẫm nước mắt của cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng lại làm dính trên mặt cô những vệt máu đậm nhạt thê lương khác nhau.
    - Từ Nhược... thật... thật sự là em sao..!!!!
    Từ Nhược vừa khóc vừa nắm chặt bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Triết Lâm, cô nghẹn ngào nói:
    - Phải...! Em đến rồi....! Chúng ta cùng về nhà được không....??? 

    Triết Lâm nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, dù đau đớn nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười thật hạnh phúc với Từ Nhược ......
    - Anh còn sợ cả đời này ......sẽ không còn được gặp em nữa chứ...!
    Từ Nhược càng hoảng loạn hơn nói:
    - Anh nói gì vậy..! Triết Lâm,.... anh đừng làm em sợ....! 
    -Đồ ngốc...! Sau này không có anh bên cạnh..., nhất định không được khóc nữa..., như thế sẽ làm anh lo biết chưa....
    Từ Nhược không ngừng lắc đầu nói:
    - Em... Em không khóc nữa!.. Không khóc nữa!.... Anh đừng như vậy mà! ...Đừng nói với em như vậy mà....!
    Triết Lâm nhìn cô, nở nụ cười mãn nguyện:
    - Từ Nhược,.... anh yêu em.....! Có thể nói yêu anh được không....???
    - Triết Lâm.... em cũng yêu anh.... yêu anh rất nhiều... nên xin anh, xin anh... đừng bỏ em được không??? Em không thể sống thiếu anh... Triết Lâm, xin anh đó đừng bỏ em...!!!
    Từ Nhược đau đớn gào khóc, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của Triết Lâm, gương mặt nhem nhuốc máu khiến ai nhìn thấy cũng phải  xót xa.....
    Xung quanh đây, một cuộc nổ súng vừa mới xảy ra.... mùi máu tanh.... mùi thuốc súng hòa lẫn vào nhau trong cơn gió biển hiu quạnh, chúng tạo nên một cảm giác khiến người ta liên tưởng tới cái chết như đang gần kề....
   Triết Lâm vẫn mỉm cười, đôi môi dính đầy máu tươi nói:
    -Đồ ngốc...! Sau này em phải sống thật tốt...thật tốt....!!! Em nên quên anh đi.....!!! Em nên làm như vậy mới đúng......
   Từ Nhược không ngừng khóc đau xót nói:
    - Không.... Triết Lâm... Em không thể nào quên anh được đâu mà..... !!! Xin anh đó..... Không có anh em sẽ sống rất tồi tệ anh biết không....??? Em không thể sống thiếu anh được Triết Lâm...!  Vì em yêu anh.... Em yêu anh rất nhiều.....!!!!!
    Trái tim đang dần chậm lại từng nhịp đập của Triết Lâm như có một dòng nước ấm chảy qua,  cậu khó khăn quàng tay qua cổ Từ nhược, kéo cô lại gần mình, áp lên đôi môi đang run rẩy của cô một nụ hôn dịu dàng.....
    Triết Lâm ôm chặt Từ Nhược thì thầm bên tai cô.... giọng nói càng lúc càng nhỏ dần....
    - Từ Nhược...., nếu có kiếp sau anh vẫn mãi mãi....mãi mãi yêu em...! Xin lỗi em... Từ Nhược... Hãy sống thật mạnh mẽ!!!!  Anh yêu em....
    Bàn tay Triết Lâm bỗng buông thõng một cách vô lực xuống mặt đất, Từ Nhược hốt hoảng ôm chặt lấy anh, giọng nói như trở nên điên loạn hơn:
    - Không....., Triết Lâm! Đừng mà!.... Xin anh đấy.... mở mắt ra đi anh..... mở mắt ra nhìn em đi anh.... Em đã nói sẽ không thể sống thiếu anh mà.... anh nói gì đi chứ.... sao anh lại như vậy! Triết Lâmmmmm.............................
    Từ Nhược vẫn ôm Triết Lâm nức nở khóc..... tiếng khóc của cô như muốn xé tan cái không khí chết chóc này..... Như muốn phá tan hết tất cả mọi thứ... rồi nhỏ dần... nhỏ dần.... cô ngất lịm đi..... đôi tay cô vẫn ôm lấy Triết Lâm......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net