Chương 2: Giấc mơ tình yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lý Trị Phong chính thức qua lại với nhau, cả hai lúc nào cũng quấn chặt lấy đối phương. Vì là năm cuối nên anh và cô thường hay lên thư viện trường để cùng nhau học tập. Thành tích học tập của Lý Trị Phong được mọi người ví von rằng nếu như anh đứng thứ hai thì không một ai dám đứng thứ nhất. Thành tích học tập là thế, cộng thêm vẻ ngoài rất ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lý Trị Phong đã khiến biết bao sinh viên nữ của trường phải nhiều phen điêu đứng khi anh xuất hiện trước mặt họ.

Dương Uyển Đình vì ngồi kế anh trở nên thẫn thờ, say sưa ngắm
anh. Lý Trị Phong đang nghiên
cứu tài liệu về chuyên ngành
kinh tế của mình thì cảm giác
được ánh mắt của Dương Uyển
Đình đang nhìm mình đăm đăm.
Ngước mặt lên, tay anh gõ nhẹ
vào trán Dương Uyển Đình:"Đình
Đình! Mặt anh bị dính lọ nồi hay
sao mà em nhìn đến không chớp
mắt vậy!"

Đầu óc Dương Uyển Đình đang
bay lên chín tầng mây bỗng bị
Lý Trị Phong dí dí trán cho một
cái thì vội quay về hiện thực. Cô
giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh
dỗi trách:"Anh không biết đau cơ
à!"

Dương Uyển Đình giả bộ làm
khuôn mặt bị đau, dỗi hờn quay
sang bên kia. Lý Trị Phong thấy
mắt Dương Uyển Đình hoe hoe
đỏ tưởng rằng cô đau thiệt liền
luống cuống giơ tay ôm cô vào
lòng:"Đình Đình! Anh xin lỗi!
Anh không biết em lại đau như
vậy! Anh sẽ không bao giờ làm
vậy!"

Trán anh tì lên đỉnh đầu Uyển
Đình nên không thấy trong đôi
mắt cô ẩn chứa một tia quỷ quyệt
Vừa nhận ra sự áy náy của anh,
Dương Uyển Đình cảm thấy rất
buồn cười. Người đàn ông này
thật sự rất đáng yêu. Mặc dù mọi
người đều nói Lý Trị Phong
không thích quan tâm đến phụ
nữ nhưng từ khi quen nhau đến
giờ, Lý Trị Phong luôn cưng
chiều, thậm chí là nâng niu cô.
Dương Uyển Định quay mặt áp
vào khuôn ngực ấm áp của anh:
"Phong! Anh bị em lừa rồi!
Hihihaha!"

Dương Uyển Đình ôm anh cười
đến sắp chảy nước mắt. Cô thấy
hạnh phúc vô cùng. Một người
lạnh lùng như anh lại sợ cô giận
đến thế. Thật đáng yêu!!!

Lý Trị Phong ngơ ngơ ngác ngác
một lúc mới biết thì ra mình đã
bị cô lừa. Nét cười trên khuôn
mặt anh trở nên ma mị:" A~! 
Đình Đình! Em dám lừa anh nha!
Anh sẽ cho em biết tay."

Vừa nói xong, anh liền đưa đôi
tay to dài của mình di chuyển
đến eo Dương Uyển Đình mà cù
lét. Dương Uyển Đình không ngờ
người đàn ông này lại cù lét 
mình. Vì đã có khiếu buồn buồn
nên Uyển Đình cười đến thất
thanh:"Aaaa! Phong! Đừng.....
đừng....!"

Cô xoay xoay người để tránh khỏi
đôi ray của anh nhưng anh đâu
chịu tha cho cô. Lý Trị Phong
gia tăng tộc độ khiến cô cười đến
nỗi sắp lộn ruột. Cả hai đùa giỡn
vui vẻ mà không biết rằng phía
xa xa đang có một ánh mắt rực
lửa đang nhìn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net