Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Thượng Hải
Trời mùa hạ ở đây không nóng lắm, đêm bến Thượng Hải với sắc đèn rực rỡ, không khí nhộn nhịp vô cùng. Ở đây nổi tiếng với cảnh đêm lãng mạn, bầu trời Thượng Hải bao la, như gần mà không gần. Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời đen lấp lánh ánh sao, giơ tay lên định bắt lấy nó thì lại không thể nào với tới. Cũng như tâm trạng của Dương Uyển Đình. Đã bốn năm rồi, hình bóng của Lý Trị Phong vẫn không thể phai nhòa trong tâm trí của cô. Nó luôn thường trực trong trái tim cô, khiến trái tim cô nhói lên khi nghĩ về anh. Người ở trong tim cảm giác rất gần, rất chân thực nhưng thật ra khoảng cách rất xa. Bốn năm trước, từ khi biết được gia thế của anh, biết anh sắp đám cưới, biết anh đã lừa dối, Dương Uyển Đình không đầu không đuôi một mực đòi chia tay với anh. Suốt một tháng sau, kể từ ngày đó cô không thấy Lý Trị Phong quay lại trường. Trong một lần lấy thức ăn tại căntin trường vào buổi trưa, Dương Uyển Đình tình cờ nghe được đoạn đối thoại của hai sinh viên nam khoa Kinh tế, cô mới biết được anh đã kết hôn, đã ra nước ngoài với vợ của mình. Sự chua xót dâng trào lên lòng ngực, lúc đó cũng vậy mà bây giờ cũng như thế. Dương Uyển Đình đang ngồi trên một cái ghế sô pha dài trong phòng khách của căn hộ mà cô được ba tặng khi xin được việc làm ở Thượng Hải. Dương Uyển Đình nằm dài ra đó, đôi mắt dán lên bầu trời ngoài cửa sổ, hồi tưởng về những chuyện năm xưa, nhớ về mối tình đầu của mình với bao chua xót. Bao nhiêu năm trôi qua, nó đã đỡ khiến cô đau khổ nhưng vẫn để lại trong lòng cô một cách nhìn tiêu cực về tình yêu. Dương Uyển Đình đã đóng cửa trái tim mình, không chào đón bất kì người đàn ông, chỉ khư khư giữ lấy hình bóng của Lý Trị Phong. Cô rất muốn quên đi nhưng mỗi khi đêm về lại nhớ đến anh, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên anh thì Dương Uyển Đình lại không nở. Cô thà sống dằn vặt trong những kí ức hạnh phúc chứ không đủ mạnh mẽ để quên đi. Đang lúc thất thần thì chuông điện thoại vang lên. Màn hình nhấp nháy hai chữ "Lá nhỏ". Đó là biệt danh mà cô đặt cho người bạn thân đã gắn bó với cô suốt mấy năm qua,chia sẻ những buồn vui với cô _Hứa Thiên Nguyệt. Cô nhấc máy, bên kia đã tràn tới một màn pháo nổ:" A lô! Tiểu Đình! Cậu biết chuyện gì chưa? Phó tổng giao cho cậu nhiệm vụ sáng mai ra sân bay đón tân tổng giám đốc đó, cậu có biết chưa?"

Dương Uyển Đình bật dậy, tiện tay lật cuốn lịch trên bàn. Mai chẳng phải chủ nhật sao? Mai mình được nghĩ mà! Sao lại phải đi làm việc? Cô định thần lại nói với người bên kia:" Lá nhỏ! Mai là ngày nghỉ mà sao tớ phải đi làm? Đây cũng đâu phải là công việc của tớ!"

Người bên kia nhanh chóng trả lời:" Tiểu Đình à! Cậu không nhớ gì hả? Ngày mai toàn bộ nhân viên trong công ty đều đi du lịch hết, chỉ có cậu ở nhà. Cậu không đi thì ai đi chứ!"

Tôi chợt nhớ ra đúng thật ngày mai mọi người được công ty đãi ngộ hậu hĩnh đi du lịch ở Tây Hồ. Cô thầm tự ai oán chính mình. Lúc đăng kí đi, mọi người trong phòng đều rủ cô đi, cô đã từ chối vì gần đây cô cảm thấy không được khỏe và muốn nhân cơ hội này một mình đi dạo Thượng Hải. Vậy mà giờ lại phải đi đón vị tổng giám đốc mới. Không biết vị tổng giám đốc đó "biến thái" đến cỡ nào mà lại bay đến đây vào ngày nghỉ thế này. Dương Uyển Đình thở dài ngao ngán:" Thôi được rồi. Mai mình sẽ đi đón vị tổng giám đốc quái đảng đó. Cậu đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ, mua quà cho mình đấy nhé! Không mua thì về đừng gặp mặt mình nữa."

Hứa Thiên Nguyệt đầu dây bên kia cười sằng sặc:" Được! Được! Tớ sẽ mua cho cậu một món quà thật là to! Cậu cứ ở nhà mà đi đón vị tổng giám đốc thân mến ấy đi! Haha!"



Dương Uyển Đình "hừ" lạnh một tiếng rồi hai người tạm biệt. Tắt điện thoại, cô đi vào phòng ngủ, quơ đại một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm qua loa. Lúc cô lên giường thì cũng đã mười một giờ hơn. Không biết vì sao cô lại không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, trong lòng bồn chồn khó tả. Cứ như vậy, hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải, mãi đến tậm ba giờ rưỡi sáng, Dương Uyển Đình mới nhắm mắt lại được. Đến khi cô giật mình thức dậy thì đã tám giờ. Cô đập tay vào trán mình một cái, trễ giờ mất rồi. Hôm qua Hứa Thiên Nguyệt trước khi chào tạm biệt  còn cẩn thận dặn dò cô giờ máy bay hạ cánh là tám giờ năm mươi  phút và bảo cô đến đó trước ba mươi phút để đợi phòng trừ việc khác xảy ra, vậy mà bây giờ cô chỉ mới thức, thế nào cũng đến muộn. Cô vội bật chăn ra, nhảy xuống chạy thẳng vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, thay bộ quần áo đã lựa tối hôm qua, đến trước bàn trang điểm đánh một lớp phấn mỏng để che đi đôi mắt thâm quầng, chải lại mái tóc rối xù và tô một lớp son mỏng lên để  khuôn của mình trở nên tươi sáng hơn. Dương Uyển Đình làm mọi việc chỉ trong vòng khoảng mười lăm phút, cô vội quơ cái túi xách rồi chạy ra cửa xỏ đôi giày cao gót vào, khóa cửa và chạy xuống dưới khu chung cư bắt chiếc taxi đến sân bay.

Sân bay
Dương Uyển Đình vội vàng đưa cho bác tài một tờ tiền rồi đẩy cửa xe bước vội xuống khi xe vừa mới dừng lại ở trước cửa sân bay. Trên đường đến đây, cô đã vô số lần thúc giục bác tài cho xe chạy nhanh hơn một chút. Chỉ tội cái hôm nay là ngày nghỉ, mới sáng sớm mọi người đã ra đường như hội, xe cộ tấp nập. Xe của Dương Uyển Đình đi đến đoạn đường cái thì bị kẹt xe một lúc. May là từ nhà cô đến sân bay cũng gần, lúc cô đến đây thì cũng đã tám giờ bốn mươi lăm phút. Dương Uyển Đình thấy đã trễ giờ, chạy xộc vào cửa số 4, nơi cô đón tân tổng giám đốc. Vừa chạy đến chỗ, Dương Uyển Đình thở hồng hộc, nhìn khắp xung quanh. Đôi mắt cô chợt khựng lại, cả người cứng đờ khi bắt gặp một dáng người rất quen thuộc đang bước ra từ trong. Cả người cô run lên, hai chân không thể nhấc lên,cảm giác như thời gian đang ngừng lại không trôi nữa. Người ở trước không ai khác, chính là anh. Cô đã gặp lại Lý Trị Phong rồi.
《-----------------------------------------------》
*Lảm nhảm*: hôm nay đến đây thôi. Mọi người đọc vui vẻ nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net