CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quay lại thực tại *
Trình Hâm dần khôi phục lại ý thức, khó khăn lên tiếng với anh.

_ Tiểu Mã,... Văn nhi đâu rồi?- hơi thở anh nặng trĩu trong từng câu chữ, ngay cả tầm nhìn cũng mờ ảo như đang chìm trong ảo mộng.

_ Mày vừa mở mắt thì lo cho tiểu tình nhân của mày. Bản thân chỉ còn nữa cái mạng lại không quản.- Anh vẫn giữ thái độ điềm đạm đáp lời.

_ Đổi ngược lại là Á Hiên mày cũng có khác gì tao.- Trình Hâm vẫn thoái cũ giò phút này vẫn điềm nhiên đùa cợt anh.

_ Ít nhất tao không ngu ngốc đến mức xông lên mà không dùng đến cái đầu, nhờ ơn mày mà giờ tao cũng không biết bản thân sống chết ra sao... Người vừa rồi không phải tiểu tình nhân của mày, chỉ là giả.

_ Vậy sao?- Trình Hâm không có quá nhiều biểu hiện sau lời giải thích của anh, ngược lại biểu cảm có phần nhẹ nhõm.

_ Không tức giận vì bị lừa à?

_ Có một chút,... Nhưng ít nhất tao biết Văn nhi vẫn ổn.- Giọng nói Trình Hâm nhỏ dần, sắt mặt cũng càng lúc xuống sắc.

Anh cau mày nhìn biểu hiện sống dỡ chết dỡ của Trình Hâm lúc này, giờ nếu không nhanh chóng điều trị cho Trình Hâm thì thật không dám nghĩ đến hậu quả, anh đứng dậy đi xem xét xung quanh một vòng, tay ngõ lên vài mảng tường, mắt hết nhìn đường dây điện bên ngoài trần, rồi nhìn quạt thông gió.

_ Khỏi nhìn nữa, tao đoán chúng ta chắc bị nhốt ở nơi tạm bợ nào đó, chắc không phải trụ sở Gia Tộc đâu. 

_ Tao thật không hiểu, mày hiện tại hơi thở đã thoai thóp vậy mà vẫn đủ bình tĩnh để quan sát thế mà vừa rồi làm như không có não điên cuồng đánh đấm. 

_ Mày bớt nói mốc tao đi, giờ tao là người sắp chết mày không thể tôn trọng tao chút à cái thằng trời đánh. Mày mau tìm cách cứu tao thây vì đứng đó đâm chọt tao bằng mấy lời khó nghe.

_ Tao bó tay,.. dù nói đây là nhà giam tạm bợ nhưng từ vách tường cho đến cửa chính xem ra cũng được xây dựng kiên cố. 

_Vậy phải làm sao, chờ chết à?

_ Nếu mày nghĩ vậy không phải là quá xem thường người đồng đội còn lại của chúng ta rồi sao?

_Cậu ta vẫn ổn?

_Tao không chắc lắm, lúc tao bất tĩnh có nghe loáng thoáng bọn chúng không tìm thấy xác của Hạo Tường ở chỗ vụ nổ. Thì cứ hy vọng đi, biết đâu được.

______________________________________

_ Các người đang làm gì vậy hả? Không phải các người đã hứa sẽ không làm hại anh Gia Kỳ sao? Vậy tại sao bây giờ lại bắt giam anh ấy?

Nét mặt Mỹ Mỹ thật chẳng khác gì quỷ dữ, vẽ ngoài thoát tục của ngày thường đều bị cô đã phăng sang một bên.

_ Cô cũng không phải dạng ngay thơ, dễ dụ. Cô cũng chỉ vì danh vọng, hào nhoáng bên cạch cậu nhóc họ Mã đó mới hợp tác nhờ chúng tôi trừ khử Ray,... Nhưng mà, Ray giờ đã không còn là mối lo ngại ngược lại sẽ rất có lợi nếu thủ lĩnh của thế giới ngầm nằm trong tay Gia Tộc chúng tôi.

Ngã đàn ông đối diện thư thái rít một hơi thuốc, điệu cười có phần khinh miệt nhìn cô.

Cô tức giận nhưng lại không biết đáp trả thế nào mới phải lý, đối phương nói không sai cô thật rất thích ánh hào quang trên người anh nhưng hiện tại cô cũng yêu anh, cô muốn có được mọi thứ từ trái tim cho đến thể sát nên mới hợp tác với Gia Tộc cứ ngỡ họ chỉ quan tâm đến việc trừ khử kẻ phản bội Gia Tộc nhưng lại không ngờ đến họ lại giám khiêu chiến với anh thủ lĩnh của thế giới ngầm.

_ Các người,... Lập tức thả anh ấy ra nếu không thì thông tin mật, cùng những tài liệu không thể tiếc lộ ra bên ngoài tôi sẽ đem toàn bộ khai báo với cảnh sát cùng các băng đảng tổ chức mà các người từng gây chiến.- Mỹ Mỹ gằng giọng cảnh cáo, tuy nhiên trong câu từ vẫn có phần run rẫy.

_ Cô nói gì, nực cười, cô nghĩ mình đang dọa ai vậy hả, một đứa trẻ sao?- Ngã nhếch môi cười lớn như vừa nghe chuyện đáng cười nhất trên đời.

_ Kẻ ngây thơ rõ là các người, không phải tôi, các người nghĩ tôi hợp tác với các người mà không chuẩn bị kĩ càng à. Chắc người cũng đã điều tra qua lúc tôi ở bên Mỹ học chuyên môn về lĩnh vực nào, để hack vào máy chủ của các người ăn cắp thông tin thì có gì là khó.- Khí thế cô vẫn không thua kém, dù hơi thở có phần loạn nhịp vì sợ hãi nhưng cô biết rõ chỉ cần lúc này cô thua về mặt khí thế thì cô cũng bảo toàn tính mạng.

_ Cô dám,...- Gã bắt đầu mất khống chế cảm súc, mạnh tay túm lấy cổ áo cô giơ cao nắm đấm chuẩn bị hạ xuống.

_ Sao lại không, nếu không có gan trời tôi đã không dại gì tìm đến các người hợp tác. Toàn bộ thông tin đó tôi đã lưu vào 1 USB và đưa cho bạn tôi giữ giúp, cứ mỗi ngày tôi không gọi điện sát nhận an toàn thì thông tin sẽ tự nhiên được phát tán. Giờ thì,... Các người có thả anh Gia Kỳ ra không.

Gã hít sâu một hơi, nét mặt có chút méo mó vì lữa giận, gân xanh nổi đầy trán, gằn giọng đáp một câu.

_ Theo tôi.

Gã đưa cô đến một căn nhà đá nhìn có vẽ cũ nhưng xem ra rất kiên cố, gã đưa tay lên ấn vài con số rồi cánh cửa sắt dần mở ra.

Anh và Trình Hâm vẫn thái độ bình tĩnh nhìn cánh cửa sắt đang dần mở ra, anh sáng đột ngột chiếu vào khiến họ hơi chói mắt mà nheo lại, dẫn dẫn mắt họ thích nghi được thì biểu cảm liền thây đổi, nét mặt cực kỳ chán ghét cùng khinh miệt nhìn bóng người con gái bước vào.

Cô vừa thấy anh thì làm như thân thích lắm, làm như người thương trăm năm gặp được liền chạy lại ôm anh không ki nệ.

_ Tránh ra, tôi thật ghê tởm khi tiếp xúc với cô.- Nét mặt anh cực kì chán ghét, mạnh tay đẩy cô té xuống đất.

_ Anh,.. Sao anh lại.... Mà không sao, Anh có biết lý do em ở đây không, nói ra chắc chắn anh sẽ có chút cảm động,... Em đến để cứu anh. Em đã liều cả mạng sống thách thức gia tộc để yêu cầu họ thả anh ra.

Ánh mắt cô như phát sáng khi nói từng lời, cố gắng nhìn từng tiểu tiết biểu cảm của anh chỉ mong thấy anh lóe lên 1 tia xúc động hay cảm kích.

Tuy nhiên trái ngược với những gì cô mong đợi, cái cô nhận được vẫn là thái độ khinh thường cùng điệu cười lạnh tanh.

_ Cứu tôi! Không phải nhờ ơn cô nên tôi mới bị đưa vào tình thế này sao.

_ Anh nói gì vậy, không phải em, em chẳng làm gì cả, thật đó. - Cô cong môi một cách cứng ngắc để thanh minh cho bản thân.

_ Vậy nói thử xem sao cô biết tôi ở đây?

_ Cái đó,.. Em...

* chát *

* Bịch *

Đang lúc cô cố suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của anh thì đột nhiên cái gã theo cô đến đây vẻ mặt hầm hầm bước đến không nói 1 lời thẳng tay tát cô một cái rõ đau. Khiến cô choáng váng đập đầu vào tường.

Toàn thân cô run rẩy không biết chuyện gì, đưa ánh mắt tức giận nhìn gã mà quát lên.

_ Anh làm gì vậy hả? Điên rồi sao.

_ Điên, phải giờ tao đang điên lắm đây, có phải cô đã làm lộ thông tin Gia Tộc cho ai đó biết ?

_ Tất nhiên là không, vì cái gì lại nghĩ như vậy.

_ Nếu không phải do cô thì tại sao 3 trụ sở khác của Gia Tộc lại đột ngột bị tập kích, một số thành viên thì đột nhiên bị cảnh sát để mắt giải về đồn hết rồi.- Gã càng nói, ngữ điệu càng lớn sau đó làm như rất ức chế mà tiếp tục tát cô thêm một cái.

Anh cùng Hạo Tường bên cạnh gương mặt vẫn rất bình thản, còn rất tự nhiên tùy ý phủi bụi một góc rồi ngồi xuống như đang xem phim hành động.

_ Tôi làm sao biết được, sao anh không nghĩ đến đám đàn em của anh làm việc không đàng hoàng nên mới để lại manh mối cho bọn người kia.- Liên tục bị đánh bị chửi khiến cô cũng tức đến lớn tiếng bật lại không một chút sợ hãi.

_ Nội gián duy nhất lúc này chỉ có thể là cô.- Gã nghiến răng đáp, cánh tay hùng hỗ dơ lên muốn dán thêm cho cô một đòn.

_ Khoang, để tôi làm rõ đã.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tuy nhiên lúc nhận lại chỉ có tiếng hộp thư thoại vang vọng. Lúc này đây tim cô đập nhanh liên hồi, miệng không ngừng lẫm bẫm " Na Na nghe máy đi "

_ Cô gọi cho Na Na sao? Vô ích thôi, vì Na Na hiện tại là người của chúng tôi.- Trình Hâm một bên thản nhiên lên tiếng.

Cô tròn mắt như không thể tin vào tai mình, toàn thân cô phát run vì sợ, nước mắt lưng tròng.

_ Giờ thì sát nhận rõ rồi phải không. Bill, Tink đưa cô ta đến phòng tối.- Gã trầm giọng ra lệnh.

Cô bị lôi đi một cách bạo lực, cô không ngừng cầu xin gã tha thứ, thấy gã vẫn lạnh lùng nhìn mình. Thì liền đổi qua nhìn anh thương tâm xin anh giúp nhưng đến cuối cùng cô chỉ nhận lại cái liếc mắt lạnh nhạt từ anh, Trình Hâm thì vẫy tay môi mấp máy 2 chữ " Tạm biệt ". 

_ Đội trưởng ở trụ sở chính báo lại Normal tự ý trốn khỏi trụ sở, Martin cũng được ai đó cứu thoát rồi.- Một thanh niên tức tóc chạy tới báo.

_ Đội trưởng có người muốn gặp.- Lại một người khác đến báo tin.

_ Ai?

_ Người đó chỉ nói là cựu thành viên.

_ Hai đứa bây ở lại đây canh chừng cẩn thận.

Cánh cửa sắt lại được đóng lại, cả anh và Trình Hâm đều trầm mặt suy đoán, điều họ có thể nghĩ ngay đến bây giờ là Hạo Tường vẫn ổn và chắc được sự giúp đỡ từ Na Na, còn cụ thể là giúp cái gì thì chắc lài liên quan đến những thứ cô ta có được từ chỗ Mỹ Mỹ . Chỉ có một vấn đề khiến anh bận tâm rằng người vừa nãy bảo " Cựu thành viên. " rốt cuộc người này là ai, cụm từ này chắc chắn không thể xuất hiện trong Gia Tộc vì trên thực tế những người đã tham gia Gia Tộc chỉ có hai con đường. Trung thành đến chết hoặc chết nếu tự ý ly khai, làm gì có chuyện an toàn rời bỏ Gia Tộc rồi bây giờ quay lại thăm hỏi với tư cách " Cưu thành viên ".

_ Tiểu Mã mày đang nghĩ gì ?- Trình Hâm chính là nghĩ không thông điểm này nên liền quay sang anh, nhưng nét mặt anh hiện tại giống như đã nghĩ thông tất cả nhưng sao lại ánh lên tia buồn rầu.

_ Còn mày? Có phải mày đang rối trí bởi kẻ tự  xưng ' Cựu thành viên .'- Anh trầm mặt đáp lời.

_ Thật ra ta có nghĩ đến một người, nhưng người đó sao có thể.... Hiện tại người đó đang...

_ Tống Á Hiên Người duy nhất có thể có danh xưng đó chỉ có thể là em ấy. 

Anh lên tiếng cắt ngang lời nói của Trình Hâm cũng như giúp Trình Hâm khẳng định suy đoán của mình thế nhưng lời khẳng định này không những không giúp Trình Hâm khai thông ngược lại là khiến não bộ đặt thêm ra hàng vạn câu hỏi mà không một ai lúc này có thể giúp Trình Hâm giải đáp.

_ Mày có lời giải thích nào cho việc Tống Á Hiên có mặt ở đây không.- Trình Hâm sầu não ngữa đầu nhìn trần nhà cũ kỹ

_ Không, tao không hiểu càng không muốn biết lý do em ấy ở đây. Tao thật không muốn nghĩ tới cái lý do em ấy có thể đến đây.- anh cong môi một cách thảm hại, thiếu chút nữa là tuyết lệ trực trào.

_ Mày sợ cái gì chứ, dù em ấy có thật sự nhớ lại thì thực tại em ấy thực sự yêu mày mà. Mày là đang không tự tin về điều gì.- Trình Hâm vụng về an ủi vài câu.

_ Phải, em ấy yêu tao nhưng... Em ấy coi trọng Ngao Tử Dật hơn. Nếu em ấy thật sự nhớ lại thì chắc rằng điều em ấy quan tâm nhất là Tử Dật, tới lúc đó tao thật không đủ tự tin rằng em ấy vẫn sẽ yêu tao.

* Đoàng, Đoàng..... *

Một loạt tiếng súng phát ra từ bên kia cửa sắt, khiến anh và Trình Hâm lập tức thu lại mọi cảm xúc đang trực trào, tính cảnh giác tăng cao, ảnh mắt cũng chuyển sang hình viên đạn đâm chiêu nhìn ra phía cửa.

Tiếng súng dừng hẳn nhưng cánh cửa vẫn như cũ tiếp đến là tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng hô gọi có phần đứng quản.

_ Mã... Gi...a Kỳ... Đin...h Trình...Hâ...m Hai ngươi.. Có trong... Đó khôn..g?

_ Giọng này, là Diệu Văn. Diệu Văn là em sao, anh tiểu Đinh đây.- Trình Hâm kích động chạy lại phía cửa vì động mạnh mà vết thương liền chảy thêm nhiều máu.

_______________________

* Bên ngoài cửa sắt *

_ Súng không phá được. Chỉ còn cách hack hệ cảm biến vân tay thôi, em làm được không?- Chân Nguyên đối Diệu Văn hỏi.

_ Thử xem sao.

Diệu Văn quan sát tỉ mỉ thiết bị cảm biến vân tay tồi bắt đầu mở ra vỏ ngoài dùng một đống dây rườm rà kết nối với dây của thiết bị cảm biến, Diện Văn hít sâu một hơi rồi liền bắt đầu thao tác trên máy tính mini của mình, 5 phút sau thiết bị cảm biến * tin * một tiếng sát nhận mở khóa, cách cửa sắt dần mờ ra.

Cửa vừa mở hết Diệu Văn liền tròn mắt nhìn người trước cửa nước mắt lưng tròng nghênh đón mình, nhìn một thân tàn tạ đầm máu của Trình Hâm cũng khiến Diệu Văn cứng đờ người chỉ cho đến khi Trình Hâm có chút ngã về phía trước vì kiệt sức Diệu Văn mới vội chạy lại đỡ.

_ May qua, tìm thấy em rồi sói con.- Trình Hâm dù rất đau nhưng vẫn gắn gượng trêu Diệu Văn một câu.

_ Nhìn anh kìa, thật thảm hại. Chân Nguyên anh làm gì đó giúp Trình ca được không?- Diệu Văn hướng Chân Nguyên thành khẩn.

_ Anh không có đủ đồ nghề sơ cấu ở đây,... Ùh... Tạm thời châm cứu để ngăn máu chảy với giảm cơn đâu thì được.- Chân Nguyên bước lại đỡ Trình Hâm ngồi xuống.

_ Vậy nhờ anh.

Chân Nguyên lấy trong túi đeo hong  ra một cuộn chứa toàn kim châm, canh chẩn sát từng nguyệt đạo giúp Trình Hâm cầm máu.

_ Sao mọi người biết bọn anh ở đây? Tình hình ngoài kia là như thế nào, có liên quan đến hai người sao?- Anh chầm chậm bước lại gần, đối Diệu Văn vấn.

_ Là... Á Hiên cứu em cùng Chân Nguyên, cậu ấy đoán mọi người có thể ở đây bảo bọn em đến giúp rồi cậu ấy cùng sự giúp đỡ của Na Na và Hạo Tường đến trụ sở chính nói muốn tự giải quyết mọi chuyện với người của Gia Tộc. Muốn tự tay báo thù cho Ngao Tam.- Diệu Văn càng nói ngữ khí càng hạ xuống, mi mắt cũng thoáng qua tia buồn bã.

Chân Nguyên bên cạch cũng rơi vào trầm tư mà hành động có phần chậm lại, kì thực hơn ai hết Chân Nguyên rất muôn Á Hiên nhớ lại nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện hy vọng Á Hiên cứ như trước đây trầm mặt, băng lãnh, ít nói, tệ hơn là giờ cậu chỉ châm châm việc báo thù cho Ngao Tam. Nếu báo thù được thì sao, tiếp đến cậu sẽ làm gì, hôm nay gặp cậu ánh mắt băng lãnh đó, khí tức lãnh khốc đó, giọng nói vô cảm đó giống như không có chút tình cảm con người gì cả.

_ Mã thiếu, tôi khuyên cậu chuẩn bị tinh thần đi, Á Hiên mà không,... người lát nữa cậu gặp sẽ không phải là Á Hiên,.. Mà là Ray. Tôi quả thật cũng lâu lắm rồi mới thấy lại nét mặt vô cảm đó của em ây.

Anh mạnh mẽ hô hấp, tim có phần co thắt, tâm anh lúc này thật rất rối. Thế nào là Ray, lý nào lại không phải tiểu Hiên Hiên nhỏ bé của anh. Không phải đều là một người sao. Anh thật không hy vọng lúc gặp lại cậu lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh.

Giờ cậu còn dám tự mình đi đối đầu với thủ lĩnh Gia Tộc thì chắc rằng anh không thể như trước đây dùng khí thế áp đặt cậu ở bên mình. Còn chưa nói đến người gián tiếp đẩy Tử Dật vào chỗ chết là anh. Tay anh bắt giác run lên, chưa bao giờ anh sợ đến mức này.

_ Không đâu, Á Hiên vẫn ở đó, chỉ là cậu ấy cần ai đó nói cho cậu ấy biết, cần ai đó giup cậu ấy mở ra cánh cửa cảm xúc đó.- Diệu Văn giữ chặc bàn tay run rẫy của anh, anh mắt khiên định nhìn anh một cách khẳng định.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net