Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Luhan đi quay phim Minseok lúc nào cũng kêu chán kêu buồn làm lũ em nhỏ chật vật lắm mới dỗ dành và mua vui được cho ông anh. Nhưng đó cũng chỉ là mấy hôm đầu thôi. Mấy hôm sau Minseok đã vui vẻ, cười nói lại bình thường.

Tại sao ư. Là do Pack Chanyeol. Cậu nhóc lúc nào cũng ở bên Minseok để chơi với anh, nói chuyện với anh. Vốn đã thân nhau nay Minseok còn thân hơn nữa. Lũ nhóc maknae cũng dần bị thất thế. Ông anh cả không còn bênh vực yêu chiều chúng nó nữa mà chuyển sang Chanyeol.

Luhan ở Trung Quốc nghe được tin mà lòng nôn nao khó tả. Người yêu bé nhỏ của anh đang bị Chanyeol cướp đi mỗi ngày. Thật sự rất tức giận, rất rất tức là đằng khác. Anh không phủ nhận rằng mình đang ghen mà chấp nhận rằng anh đang ghen. Rút điện thoại ra gọi cho Minseok nhưng cậu lại không trả lời. Anh lại tiếp tục gọi cho đến cuộc gọi thứ 5 mới có người nghe máy. Nhưng người nghe không phải bảo bối của cậu mà là cái thằng chân cong Pack Chanyeol
- Alo. Luhan huynh à.
- Xiumin đâu sao em lại nghe máy.
- Anh ý đang ngủ em không muốn gọi dạy. Đêm qua anh ấy đã thức khá là muộn và có vẻ khá mệt mỏi.
- Bao giờ Xiumin dạy bảo cậu ý gọi cho anh

Chanyeol không trả lời mà chỉ cúp máy điện thoại. Tiếng "tút tút* từ điện thoại làm Luhan tức giận hơn bao giờ hết. Anh rất rất muốn bay thẳng về Hàn Quốc nhưng không thể. Bộ phim còn chưa quay được một nửa, bài hát chủ đề cũng chưa đi thu âm. Mọi thứ như đang cản trở anh vậy.

Sau khi nói chuyện với Luhan thì Chanyeol xóa luôn cuộc gọi vừa nhận trong nhật kí. Cậu không muốn Xiumin huynh quan tâm hay gọi điện cho Luhan. Cậu muốn dành lại anh từ Luhan: "Luhan à. Em xin lỗi. Nhưng bây giờ em phải dành lại Xiumin huynh. Em không muốn mất anh ấy một tẹo nào"

Trong khi Chanyeol đã chôn vùi tất cả xuống lòng đất thì Luhan vẫn ngồi đợi điện thoại. Không lúc nào là anh không nhìn vào màn hình cả. Cứ 5 phút lại mở điện thoại ra xem một lần. Và rồi cứ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua. Nhưng anh vẫn không thể nào nhận được cuộc gọi từ cậu. Đến khi không thể nào nhịn được nữa mới lấy điện thoại ra gọi cậu:

- Luhan à. Mình nè
- Sao bảo gọi cho mình mà không gọi
- Cậu bảo bao giờ mà gọi. Quay phim nhiều qúa bị lẫn à

Nghe đến đây Luhan dường như đã cảm nhận được mọi thứ. Là Chanyeol không nói cho Xiumin biết, là Chanyeol đang cố tách cậu với Minnie ra xa nhau. Thực sự bây giờ anh đang thất thế sao.

Luhan cứ chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà không trả lời Xiumin. Mãi cho đến khi cậu lên tiếng anh mới bừng tỉnh:

- Cậu vẫn đang nghe chứ Luhan
- À. Ừ. Cậu vẫn khỏe chứ.
- Ừ. Minnie nhớ Hannie lắm. Bao giờ Hannie mới về với Minnie.
- Nhanh thôi. Minnie ở nhà ngoan nhá. Bây giờ Hannie phải quay tiếp rồi.
-Bye Hannie nha. Yêu cậu

Sau khi nói câu "Yêu cậu" Xiumin tắt luôn máy. Mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua, cả người nóng ran lên. Cậu ngại quá mà hét lên rồi chui tọt vào chăn chông như đứa trẻ lên 3.

Còn Luhan sau khi nghe câu tỏ tình của người yêu bé nhỏ thì khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng đẹp tuyệt vời. Bây giờ anh đã yên tâm hơn rất nhiều rồi. Vì anh biết trái tim của Minnie vẫn hướng về anh.

Hai người họ cứ thế chìm vào tình yêu không bến đỗ của mình mà không biết rằng có hai con người đang theo dõi họ. Đang tạo gió góp bão để đẩy hai người ra xa. Để chia cắt tình yêu của họ.

- Luhan vừa nói gì với Xiumin thế
- Cậu ta hỏi thăm sức khỏe của Minnie thôi. Hình như có chút tức giận khi Xiumin không gọi cho cậu ta.
- Còn Xiumin thì sao.
- Thằng bé có vẻ khá nhớ Luhan. Vì cái tính trẻ con của cậu ta nên đã nói thẳng là nhớ Luhan. Có tỏ ra chút nhớ nhung và cũng bộc lộ cảm xúc khá rõ.
- Báo lại đi nhá.
- Liệu chúng ta làm như thế này có ác quá với bọn trẻ.
- Cứ báo cáo đi. Tốt nhất chúng ta không nên xen vào.

Cơn bão này chưa chịu đi cơn bão khác đã lại đến. Mọi chuyện thực sự bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tình yêu phải trải quá sóng gió bão táp mới lớn lên được. Cũng như sau cơn mưa trời lại nắng. Nhưng liệu sau bão táp còn có thể bên nhau hay phải rời xa nhau mãi mãi?

_______________________________

My có vài điều muốn thông báo như sau:
Bây giờ đang là thời gian thi cử nên cả Chip và My đều không thể đăng chap thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm cho bọn mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net