Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mọi chuyện bị bại lỗ Luhan thường hay bắt gặp những ánh mắt khó chịu của mọi người. Chỉ cần nói tới Xiumin là họ lại như vậy. Không phải họ xấu xa hay thích đàm tếu mà là họ lo cho Minnie. Kể cả các tiền bối hay thực tập sinh ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Chỉ số ít là hiểu cho cậu nhưng thực sự cũng rất ít. Vì công ty quản lý của cậu có một vị chủ tịch hội đồng quản trị rất độc mồm. Ông ta có thể nói ra tất cả sự thật nhưng chiều hướng hiểu lại luôn luôn theo ý ông ta.

- Luhan. Cậu nói chuyện với tôi một lát được chứ
- Dạ vâng

Changmin cũng chẳng nói gì thêm cứ thế hướng lên phía sân thượng. Luhan cũng chẳng nói gì chỉ biết cúi mặt đi theo vị tiền bối.

- Ngồi đi
- Dạ vâng.
- Tôi vào thẳng vấn đề chính nhé.
- Vâng
- Tôi muốn cậu tránh xa Xiumin tẹo. À không phải là Minseok mới đúng.
- .................
- Tôi mong cậu hiểu cho. Xiumin còn quá non để nhận ra mọi thứ.

Đau. Chỉ có từ "đau" mới thể hiện rõ nhất tâm trạng của Luhan bây giờ. Bị tất cả quay lưng lại. Cảm giác bị bắt buộc rời bỏ tình yêu của bản thân là cảm giác đau đớn nhất.

Vẫn chẳng thể nói lời đồng ý. Luhan chỉ biết im lặng. Cho đến khi Changmin rời đi anh mới lên tiếng.
- Em yêu Minnie là thật lòng. Em không toan tính hay có ý đồ gì. E mong...

Chẳng để Luhan nói hết câu Changmin đã chen vào
- Cậu mong chúng tôi ủng hộ cậu đến với Minnie á. Chuyện đó còn khó hơn mò kim đáy biển đấy.

Rồi Chanmin lại bỏ đi. Nhưng Luhan vẫn thẫn thờ ngồi đấy. Anh biết những ngày sau sẽ là chuỗi ngày đau khổ nhất.

=============================

- Huynh thấy Luhan đâu không? Em tìm mãi mà không thấy cậu ấy

Vừa bước ra khỏi thang máy Changmin đã thấy Xiumin mè nheo đòi tìm Luhan trong lòng cảm thấy có chút bực tức:
- Em tìm cậu ta làm gì?
- Em đói quá. Nhưng không có mang theo ví tiền.
- Anh đưa em đi ăn.
- Em lại làm phiền anh rồi
- Không sao đâu nhóc. Anh phải mời fan của mình một bữa chứ. Nhất là cậu fan đáng yêu như em.

Hai người vui vẻ nói chuyện và cùng đi ăn trưa. Chuỗi ngày sau đó là vô vàn nỗi buồn đối với Luhan. Các tiền bối, hậu bối và mọi người luôn luôn tìm cách tách Xiumin ra khỏi cậu. Đôi lúc lướt qua nhau cậu cũng chỉ chào anh rồi lại bị kéo đi.

Suốt một tuần liền Xiumin không hề về KTX. Cậu được các tiền bối mời sang ở chung. Nhất là các tiền bối nhóm DBSK. Chỉ cần ngỏ lời mời thì chắc chắn Xiumin sẽ không từ chối.

Và cũng một tuần hai người không được ở bên nhau. Có lúc anh tức giận vì Xiumin không nhớ đến mình, lúc thì nhớ, lúc thì thấy đau khổ. Cảm giác đau khổ, tinh thần xuống dốc khiến Luhan dễ dàng bị ốm.

Những lúc bị ốm là lúc con người ta nhạy cảm nhất. Không có Xiumin bên cạnh khiến Luhan đau khổ. Chỉ một phút không nhìn thấy cậu anh đã thấy nhớ. Bây giờ, dù sức khỏe còn rất yếu nhưng Luhan vẫn cố gắng đến công ty. Vì chỉ khi đến công ty anh mới được gặp người yêu nhỏ bé của mình
- Anh còn yếu mà định đi đâu vậy hả
- Anh phải đến công ty Baek ạ.
- Luhan, anh điên thật rồi. Anh thử nhìn bản thân xem có khác cái xác không hồn không. Ở nhà đi đến đấy làm gì
- Chỉ đến đấy anh mới được gặp Xiumin thôi
- Nghe em đi Luhan. Anh hãy ở nhà đi. Đến đó rất căng thẳng. Mọi người luôn dòm ngó anh. Ngay cả Umin huynh mọi người cũng kéo ra xa khỏi anh. Vậy nên hãy ở nhà đi.
- Không. Anh phải đi

Bỏ mặc những lời khuyên nhủ của Baekhyun sang một bên Luhan vẫn cố chấp muốn đến công ty. Ngay những bước chân đầu tiên cậu đã bị mọi người dóm ngó. Không ít những câu nói khó nghe vang vảng xung quanh cậu
- Nhìn cậu ta kìa mặt dày ghê
- Sao cậu ta không chịu rời Xiumin nhỉ. Thằng bé đâu có gì để cậu ta lợi dụng đâu chứ
- Giả vờ mệt mỏi để nhận sự thương hại hay sao
- Nhìn mặt nai tơ mà tâm hồn lại là cáo già

Vô vàn những lời nói xúc phạm đến Luhan nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Anh không sợ bị người ta ghẻ lạnh hay nói xấu. Anh chỉ sợ phải xa Xiumin, phải mất Xiumin.

Luhan POV
Giờ này em đang ở đâu vậy Xiumin. Anh nhớ em lắm. Nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt của em, nhớ cả những lúc em làm nũng hay giận hờn. Anh chỉ đơn giản là muốn hai ta ở bên nhau, muốn chúng ta cùng bước tới cuối con đường, cùng xây nên ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng điều đấy lại quá khó đối với anh
End Luhan POV

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net