Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Luhan nhập viện là cái tin làm Xiumin đau lòng nhất. Cậu tự dằn vặt bản thân vì không quan tâm tới anh. Lơ là tình yêu giữa hai người. Ngồi trên taxi mà hai dòng nước mắt vô thức trào ra ngoài.

Những tiếng nấc nhỏ thút thít của cậu trai nhỏ ngồi phía sau làm bác tài chú ý. Hình ảnh một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn cúi gằm mặt xuống đất. Tâm lưng thì run lên bần bật vì những cơn nấc.
"Này cậu trai nhỏ. Sao lại khóc vậy chứ"
*hức hức* Xiumin chẳng thể nào trả lời được vì tiếng nấc
"Đừng khóc nữa. Có chuyện gì xảy ra với cháu sao."
Được hỏi han, dỗ dành Xiumin lại càng khóc lớn hơn. Cậu muốn ngăn nhưng lại không thể. Bởi bác tài đang quan tâm cậu như Luhan vậy. Làm Xiumin không muốn cũng cảm thấy nhớ Luhan hơn bao giờ hết.
"Những cậu bé khóc nhè thường sẽ không ngoan đâu"
Câu nói này Luhan cũng từng nói với cậu. Phải rồi. Cậu đã lớn cậu sẽ không khóc nữa.

Gạt đi dòng nước mắt nóng hổi trên khuân mặt. Cố gắng nở ra một nụ cười tươi nhất có thể
"Cảm ơn chú. Cháu thấy ổn rồi ạ"

Chất giọng mềm mượt, nhẹ nhàng lại rất êm tai lại thu hút chú tài xế lần nữa. Không kìm được tò mò mà ngước lên gương chiếu hậu. Chú tài xế không thể nào không ngạc nhiên khi thấy cậu trai nhỏ với khuân mặt thánh thiện đằng sau
"Ừ. Chú không mấy quan tâm chuyện của người khác. Nhưng hình như cháu đang gặp chuyện buồn thì phải"
"Dạ. Bạn cháu vừa phải nhập viện ạ"
"Ồ. Có vẻ cháu rất yêu quý người đó thì phải."
"Vâng. Cậu ý đã phải nhập viện vì cháu"
"Vậy sao? Chắc là người yêu cậu rồi. Người đó rất yêu quý cậu đấy. Hãy chân trọng họ nha"
"Cảm ơn chú rất nhiều ạ"

Chẳng mấy chốc đã đến cửa bệnh viện. Xiumin cúi chào chú tài xế rồi chạy nhanh vào bệnh viện. Sau một hồi hỏi thăm mấy cô y tá mê trai đẹp cậu cũng tìm được phòng của Luhan.

Khi cậu đến thì đã thấy chú Young-min ở đấy rồi. Căn phòng thì im lặng đến lạnh người
"Chú đến rồi ạ"
"Ừ. Luhan nó mới ngủ cháu để nó ngủ nhá. Chú về đây."
"Vâng chú về ạ"

Xiumin bây giờ mới thức sự được ngắm nhìn Luhan. Anh bây giờ xanh xao, tiều tụy thiếu sức sống. Khuân mặt anh toát lên vẻ mệt mỏi. Người cũng đã gầy đi rất nhiều. Vậy mà bao lâu nay cậu không nhận ra điều đó. Cảm giác đăn vặt lại bao vây lấy Xiumin khiến những dòng nước mắt vô thức tuôn trào. Cậu cố kìm nén tiếng nấc để Luhan không bị động mà tỉnh lại. Sau một hồi thút thít cậu cũng chìm vào giấc ngủ yên bình

____________________

Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Luhan khiến anh dù không muốn nhưng vẫn phải tỉnh lại. Hơi nhăn mặt vì chưa tiếp nhận được ánh sáng đột ngột. Một cảm giác tê tê và nặng ở tay phải chuyền tới làm Luhan phải chú ý. Đập vào mắt anh là cậu người yêu đang say giấc ngủ. Khuân mặt tèm lem của cậu cũng đủ biết là do tối qua khóc rất nhiều. Trong lòng lại chợt nhói lên một cảm giác đau xót tới tận cùng

__________Flashback________

"Hannie à. Con không sao chứ. Chúng ta đến thăm con nhưng lại nghe con bị bệnh phải nằm viện."
"Con không sao?"
"Không gì mà không. Nhìn người hốc hác, xanh xao như thế này mà không sao à. Chẳng hiểu cái công ty SM làm việc kiểu gì mà lại để nhân viên như thế này. Mẹ phải nói chuyện với họ mới được."
"Mẹ. Không phải lỗi của họ. Là do con thôi"
"Đừng bênh..."

Chợt cánh cửa bên ngoài mở ra làm gây sự chú ý của mọi người bên trong. Ở cửa là một người đàn ông ăn mặc sang trọng. Đó là Young-min.

"Ông đến đây làm gì chứ. Cái công ty SM này làm việc kiểu gì vậy hả. Sao lại có thể bóc lột sức lao động của nhân viên như thế này chứ. Đến bữa ăn cũng không cho ăn đầy đủ được hay sao? Con tôi là nguồn kiếm lợi nhuận cho công ty các người vậy mà các người lại hành hạ thằng bé như vậy sao? Thật uổng công tôi tin tưởng vào các người" Bà Lu không kìm được tức giận mà quát tháo
"Chị Lu. Chị nói hơi nặng lời rồi. Tôi công nhận là công ty chúng tôi có hơi khắt khe về lịch tập luyện của gà nhà nhưng chỉ có mùa comeback hoặc lịch trình quảng bá thôi. Còn việc không ăn uống chị nói vậy là sai rồi. Quản lí ngày nào cũng mua đồ ăn cho bọn họ. Ngay cả các thành viên cũng hay tự đi mua."
"Vậy sao con tôi lại vậy hả. Bác sĩ bảo nó không chịu ăn lại làm việc quá sức mới trở nên như vậy"
"Cái này phải hỏi cậu Luhan rồi. Có lẽ là do Xiumin"
"Xiumin sao? Thằng bé rất tốt mà, cũng rất ngoan ngoãn nữa"
"Ý tôi là chuyện tình cảm cơ. Luhan thích Xiumin rất nhiều. Nhưng cậu nhỏ đấy đấy thì ngây thơ không biết gì. Chúng tôi đã khuyên bảo Luhan rất nhiều nhưng cậu ấy không nghe. Còn nữa các tiền bối cũng hơi quá khi tách Luhan với Xiumin ra. Thành ra cậu ấy như vậy. Chúng tôi cũng có lỗi. Thật sự xin lỗi ông bà"

Luhan biết ông chú Young-min đang đưa cậu vài thế khó khi nói ra chuyện này. Nếu cậu phản bác lại. Nói rằng hai người quen nhau thì bố mẹ cậu sẽ làm to hơn. Sẽ không cho cậu bên cạnh Xiumin nữa, có khi sẽ ghét bỏ luôn cậu ấy. Nên cậu chọn lấy sự im lặng.

Phần ông bà Lu khi biết con mình đồng tính thì shock vô cùng. Bà Lu gần như đứng không vững. Đứa con trai bà hêta mực yêu thương lại vì một thằng con trai mà không ngại hành hạ bản thân. Thực sự bà Lu rất tức giận. Không tức giận với Young-min, cũng không phải vì Xiumin mà chính là cậu con trai của bà
"Con xuất viện lập tức quay lại Bắc Kinh"
"Con"
Chẳng để Luhan nói hết lời bà quay ra chú Young-min nói:
"Chúng tôi muốn hủy hợp đồng. Tiền bồi thường chúng tôi sẽ bồi thường. Cổ phần công ty các anh xụt giảm tôi cũng sẽ đền bù"

Lão già Young-min lúc đầu tỏ vẻ phản đối níu kéo này nọ lúc sau cũng gật đầu chấp thuận để Luhan đi.

Một người thì không thể trống lại được ba người. Cố gắng vùng vẫy chạy đi những vẫn không thể. Đành chấp nhận với số phận hẩm hiu. Bỏ lại sau lưng tất cả.

___________End Flashback__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net