chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cái hình ở trên vy cop anime á, đợp hơm, bạn nào thấy đẹp cmt ở dưới cho vy biết nha *
Khẽ trở mình dậy, hôm nay là thứ hai, tôi lại phải đi học và gặp tên đán ghét kia.
Tôi nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà vào sáng sớm, vừa đến trường đã bắt gặp gương mặt hớn hở của hắn với cô hoa khôi lớp bên cạnh, tôi cũng chẳng mấy để tâm, chỉ là có chút khó chịu thôi.
Bước nhanh về lớp, tôi nằm gục xuống bàn, đêm qua tôi thức đến tận 4h sáng xử lý công việc công ty đấy mà, h đây thì buồn ngủ chết đc.
-" đêm qua cậu ngủ trễ lắm hả " - lại cái chất giọng trầm ấm đáng ghét đó
Tôi ko trả lời hắn, một thời gian sau nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu, trong mơ, tôi có cảm giác ấm ấm ngây môi, có cảm giác như thứ gì đó động chạm vào đôi má phúng phính của mình .
Khẽ đông đậy, tôi mở toang ánh mắt nhìn xung quanh, bên cạnh vẫn chỉ có mỗi hắn. Đưa đôi mắt nhìn xuống sân trường, mn đang ra chơi cả rồi tiếng nói xì xào như vọng lớn chỉ để cô nghe, có cả những tieng cười vui vẻ. Có lẽ với người khác thì đó là nhộn nhịp, không khí thoải mái, nhưng với tôi nó lại khó chịu, tôi ghét nó, ghét sự ồn ào đó.
-" tối nay cậu rãnh ko "- thấy tôi mãi im lặng nhìn ra cửa sổ, hắn có chút ngần ngại hỏi.
-" rãnh "-tôi quay sang nhìn hắn, vẫn là đôi mắt biết cười đó, đôi môi vẫn nở nụ cười quen thuộc, tôi cảm thấy nụ cười ấm áp đó chỉ dành cho tôi, còn những người khác, nó khác biệt lắm!
-" vậy 7h quán cà phê 'sách' nha "- hắn vui vẻ nói

-" đc , nhưng chỉ đến trước 9h "-tôi lạnh giọng nói, chỉ là... 9h tôi nay tôi lại có nhiệm vụ, nói rãnh thế thôi.
-" đc "- cậu ta cười nói càng khiến cho các học sinh còn lại ở tầng này ghen tị với tôi, chẳng biết từ lúc nào tôi đc ghép cặp với hắn nữa, họ đặt cho tôi một cái biệt hiệu "công chúa ko biết cười" tôi cũng chả quan tâm, nhưng thứ tôi quan tâm là tại sao ko phải ai khác mà tôi lại bị ghép cặp với tên " hoàng tử biết cười " kia cơ chứ, thực sự ko thoải mái hay thích thú chút nào!
-" cậu làm ơn đừng cười "- tôi cau mày nói, cứ như dội thẳng một gáo nc vào mặt hắn ấy
Nằm lại lên chiếc bàn nhỏ tôi gục mặt xuống ngủ, mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi.
-" e kia, đứng dậy "-một tiếng la lớn vang lên bên tai tôi
Khẽ ngước lên, lại là ông thày chủ nhiệm của lớp tôi, từ khi nào đã đến tiết cuối rồi. Tôi mệt mỏi đứng dậy nhìn ông ta vẫn đang giáo huấn cái gì đó chính tôi cũng chẳng nghe rõ nữa là, chỉ nghe đc câu cuối ông ta bảo lên bảng làm một bài toán nâng cao. Tôi bước lên chạm lấy Viên phấn ở trên bàn, tôi cao ngạo đi đến cái bảng to đc đặt ở cạnh bàn giáo Viên. Nhìn nhìn một chút, quay sang nhìn thầy chủ nhiệm của tôi, ông ta đang mỉm cười mỉ mai đây mà, gì chứ, khinh tôi sao. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng hoàn thành bài "nâng cao" trên bản. Nhanh chóng bước về chỗ, tôi nhìn lên chỗ ông ta, gì chứ chỉ là một bài toán cơ bản thôi mà, đâu cần ai cũng trố mắt nhìn tôi?
Ông ta ko nói chỉ chấm đúng rồi xoá đi nó, hừ lạnh nhìn tôi đang thản nhiên ngồi nghe nhạc, lúc đang định bắt tôi thì tiếng chung trường lại reo.
Tôi soạn gọn sách vở bỏ vào cặp, nói là sách vở chứ toàn là máy tính, tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, vừa đi đến cổng lại là hắn, hắn đang nói chuyện với cô gái hoa khôi lúc sáng. Tôi ko quan tâm đi bộ về nha, tuy nói vậy mà lòng tôi cứ khó chịu ấy, chẳng biết tôi bị gì nữa .
---7h---
Theo lời hứa, tôi đi bộ ra quán cà phê sách ở sau trường, ở đường nay buổi tối khá vắng vẻ, tôi bước vào quán. Quán này khá vắng vẻ, bên ngoài cửa hiệu có một cái bản "cà phê sách " nhỏ đc treo ngay trên cái cửa rộng lớn . Bước vào bên trong đúng như cái tên của nó, bên trong này có những cái kệ sách to xõng xoài đc đặt giống như thư viện, nhưng có những bóng đèn vàng tạo cho mn cảm giác ấm cúng ,khẽ đi đến kệ sách tôi lấy hẳn một cuốn sách dày rồi thanh toán . Vừa ra đến chỗ ngồi thì gặp hắn, haizzzz, đêm nay mệt mỏi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net