Là một bé con à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tối hôm đó đọc xong cuốn sổ nhỏ xinh xắn ấy thì anh đặt nó lên bàn học. Đang là dịp tết nên trường cho nghỉ , anh ở nhà nhàm chán lại lấy cuốn sổ nhỏ ra đọc sau đó tự mỉm cười.

Vừa đọc vừa suy nghĩ, anh đang làm sao thế này. Chả lẽ anh say nắng người ta chỉ bằng những dòng chữ nhỏ mà chưa biết mặt mũi tròn méo thế nào à ??? Thế này mà để cho tụi bạn biết chắc anh chả dám đi học nữa luôn quá.

Đọc rồi lại cười, nhưng em trai này đáng yêu quá. Từ trong ra ngoài cuốn sổ đều dùng tone hồng nam tính. Vừa nhìn đã biết " bánh bèo chảy nước " cỡ nào rồi ...

Thế là kì nghỉ tết hơn mười ngày cũng hết, anh quay trở lại trường. Ngày đầu tiên đã tò mò đi tìm chủ nhân cuốn sổ. Bởi vì tính tình cục súc lạnh nhạt mà anh không quen biết nhiều người nên lại phải nhờ cậu bạn nối khố " Huy chó điên giúp " ...

" Mày biết Dương 10A2 không ??? "

" WHAT!!! Mày có phải là bé Nam mọi ngày của tao không vậy. Đừng nói hẹn cổng trường em nó nhaa "

" Tao tên là Nam chứ không phải Huy và tao cũng không bị bệnh giống mày :) "

Nam bực bội mà trả lời Huy, từ nhỏ đã là bạn với nhau nên anh đã quá hiểu cái tính cách " chó điên " của thằng bạn thân. Ngay cả Huy cũng hiểu rõ dù ngoài mặt Nam luôn hết chửi rồi mắng nhưng vẫn luôn tôn trọng mình.

" Ờ, biết nhưng hỏi làm giề ? "

" Ờ thì ..."

" Hí, đừng nói mày thích ẻm nhaa ... không ngờ gu lạ nha? "

" Gu lạ là sao đm mày " Nam nhăn nhó nhìn Huy, chả lẽ cậu em trai viết cái này cho anh chắc không đến nỗi mặt méo mó các thứ đâu nhỉ ?

" Không ngờ mày lại thích kiểu con trai như vậy :)) bé Nam của tui vậy mà không cần phải gả... Vậy là tao sẽ có con dâu chăng " Huy vừa nói vừa dùng ánh mắt chân tình nhưng thiếu đánh nhìn Nam sướt mướt.

" Câm mồm cho bố, tao chỉ tò mò hỏi thử thôi. Mày làm cái gì vậy, điên à! "

" Ui, con là con trai của má. Má hiểu con má, để má dẫn con đi hỏi han làm quen " Huy vừa nói vừa " dỗ dành " lên lưng Nam.

Nam trầm mặt chả thèm trả lời Huy, định bỏ đi vô lớp thì Huy kéo tay lại :

" Ê ê giỡn thôi mà căng vậy mày "

"  ...''

" Đây để tao dẫn qua 10A2 chỉ cho nè "

Nói rồi hai người kéo nhau sang tầng dưới lớp 10A2. Dừng trước cửa lớp Huy liếc mắt bảo một em gái lớp dưới hỏi : 

" Bé ơi ~ cho anh hỏi Dương còn ở trong lớp không? "

Em gái nhìn liếc sang Nam bị giọng ngọt ngào của Huy quyến rũ mà ma xui quỷ khiến lên tiếng gọi :

" Dương, anh Nam crush của mày tìm mày nè " 

Nam nghe xong thì giống như bị phát hiện chuyện xấu giải thoái lên... Vốn chỉ định xem mặt một chút, suy ngẫm một chút rồi mới thử nói chuyện với em trai ấy một chút. Ấy thế mà trong lúc mặt Nam đang nhợt nhạt thì đã xuất hiện một cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn nhưng không lùn,  vì tiết trời mùa xuân nên buổi sớm có hơi lạnh. Cậu mặc chiếc hoodie trắng bông mềm mềm bên ngoài bộ đồng phục học sinh. Mở to đôi mắt nhìn anh, hai má hơi hồng lên một chút dường như đang ngại.

Anh thất thần nhìn chăm chú vào câu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới để lại những người khác đứng bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...

Khoảng khắc ấy như ngưng động, không phải quá phô trương như trong cách cuốn tiểu thuyết miêu tả, chỉ đơn giản anh bị thu hút bởi cậu. Không lố lăng nào là " ánh mắt tương tư cả đời " hay là " gặp được chân ái " mà là sự rung động nhỏ trong nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim. Vốn dĩ trên đời này không có việc gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên " mà chính là rung động từ cái nhìn đầu tiên. Mình rung động bởi vì những điểm mà người ấy thu hút bạn! 

" Chào anh ạ, em là Dương ..."

" Chào em, em là một bé con à ? "

" Hả ? " Dương ngại ngùng khó hiểu nhìn anh, nhìn từ nụ cười đến ánh mắt. Người ta có câu khi yêu một ai đó thì ta nên nhìn vào mắt họ, nhưng vốn dĩ tự nhiên đang ngồi ăn trong lớp bị tiếng kêu của con bạn thân mà kích động. Tâm trạng lâng lâng vừa hoảng hốt, ngại ngùng lại vô cùng háo hức... Thậm chí khi nghe anh đùa một câu " bé con " mà đã kích động ngại đến mức không dám nhìn vào mắt lâu .

" Ỏ, này của ai thế ta ? " Nam tự nhiên mà đưa tay cầm cuốn sổ giơ giơ trước mắt Dương. Dương nhìn thấy Nam giơ giơ như thế trước cửa lớp thì trong lòng như bị giội cho một chậu nước lạnh...

Anh ấy có phải đến đây để vứt bỏ tình cảm của mình không? Mới nghĩ thôi mà vai cậu đã run lên một chút. Khó chịu mà nắm chặt cổ tay áo im lặng cúi đầu.

Anh nhìn Dương đứng trước mặt đang nắm chặt cổ áo mà trong lòng cười thầm :

Không những là bé con mà còn là bé con mít ướt nhaa ? 

" Này, trả lại cho em " 

Nói xong đặt lên tay cậu sau đó đi lướt qua cậu chả hề đoái hoài mà nhìn lại. 

Cô bạn thấy thế thì lại gần định an ủi cậu vài câu nhưng cậu chả hề để ý tới cô mà bước đi chầm chậm vào.

Ngày đầu tiên cậu bước lên ngôi trường xa lạ, cứ ngởn ngơ mà va phải ánh mắt của một người. Người ấy không quá đẹp trai nhưng rất dễ nhìn, gương mặt trầm tĩnh đôi lúc lại không biết nói gì với cậu bạn mà nhăn nhăn hai hàng lông mày.

Đây là rung động đầu đời, cậu không ngừng liếc nhìn trộm về phía người ấy. Vô tình mà chạm phải ánh mắt một giây thôi đã làm cậu hốt hoảng rồi tự ngại ngùng. Cậu cứ ngẩn ngơ như thế vài ngày, cậu cảm thấy chưa từng trải qua cái cảm giác ấy bao giờ. Lén nhìn trộm người ta nhưng người ta nhìn lại thì lại hốt hoảng mà trốn tránh! 

Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu biết rằng hiện tại cậu thích người ấy! Cậu biết rõ ràng đây chỉ là rung động chả phải tình yêu, đây chỉ là một giấc mộng...

Vốn dĩ là rung động nên cậu chỉ có thể nhìn người ấy từ xa,  chả thể chạm tới. 

Dành hết can đảm, nắn nót từng con chữ chỉ mong rằng người hiểu ... Dù người không thích nhưng vẫn có người theo dõi phía sau! Không cần anh đáp trả chỉ cần anh an nhiên.

Từ ngày gửi cuốn sổ dưới hộc bàn nhỏ của anh cậu đã vô số lần liên tưởng đến giây phút anh đọc được những dòng này... Nhưng liên tưởng cũng chỉ là mơ mộng, hàng ngày hàng tháng trôi qua vẫn thế... đến tận bây giờ học đã hết nửa năm, anh đến với cậu... Và cho cậu xô nước lạnh dập tắt đi những ước ao nho nhỏ, những tâm tình rực lửa của cậu.

Cậu nằm gục trên bàn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cảm giác tương tư đau thật, trước giờ cậu chưa từng trải qua nó.

Anh ấy nhẹ nhàng trả lại những tâm tư ấy cho cậu ? Anh ấy vứt bỏ nó, tại vì thứ tình cảm ấy không đáng giá chăng ? 

Lỡ tương tư người ở cái tuổi thơ mộng nhất,

người trả tôi sự vô tình nhất trong khoảng thời gian đẹp nhất!

Không có quyền, không có tiếng nói! Tình cảm không được đáp trả là lẽ tự nhiên. Có lẽ không một ai có thể ngăn được nó ?

Cậu lấy hết can đảm gồng mình học hết buổi học sau đó nhanh chóng về nhà tay cầm cuốn sổ nằm lên giường.

Lòng cậu tựa hồ mệt mỏi vô bờ bến, do trái tim đang trĩu nặng chăng? 

Cậu lật từng trang sổ đọc những câu từ nắn nót của mình mà khóc nấc lên, cậu là trai cậu không thể khóc bù loa các thứ. Nhưng cậu nhất định khóc một cách từ từ mà đau đớn...

Có phải anh ấy xem mình làm trò hề không? Vừa đọc vừa cười sau đó đưa cho mọi người đọc chăng?  Tìm tới lớp trả để bẽ mặt mình ...

Vừa khóc vừa đọc, chợt ánh mắt cậu dừng lại đến những dòng chữ lạ lẫm thanh thoát ở trang cuối cùng :

" Chào bé, cảm ơn em vì cái này nhé? Nhưng anh nghĩ anh chưa xứng đáng nhận cái này đâu? Em có vẻ quý nó quá ... Anh sợ anh giữ sẽ làm hỏng đi tình cảm quý báu của em! 

SĐT : 0923678903 , In4 : Nam Đình Võ "

" Nhắn với anh trước nhớ, vì anh ngại lắm bé à -.- "

___________________

SĐT tui bịa :)) đừng có mà gọi bừa lỡ SĐT có người dùng thì toangg :)) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net