Chương 11: Đêm định mệnh - tình nồng ý đậm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôn Diệu đẩy cửa bước vào phòng VIP, trong phòng toàn là mùi rượu còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

    Đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người đàn ông đang gục đầu trên bàn, tay anh vẫn đang cầm ly rượu miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

   Tôn Diệu vừa bước tới, vừa nhỏ giọng gọi:" Lăng tổng, anh không sao chứ!?"

   Tôn Diệu lay lay nhưng Lăng Khải hình như vẫn đang trong tình trạng mơ mơ nàng màng. Như ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Tôn Diệu, Lăng Khải liền nhào đến ôm cô như sợ chậm một chút cô sẽ đi mất.

   Hóa ra cô vẫn dùng nước hoa đó, hóa ra anh cũng tham luyến mùi hương đó như vậy.

    " a..., Lăng tổng...anh bình tĩnh đã!!" hơi bất ngờ với hành động của anh, cộng thêm anh quả thực rất nặng thế mà còn dựa vào người cô khiến cho hơi khó thở.

    " Diệu nhi cuối cùng em cũng đến, em không biết tôi đã chờ đợi ngày này lâu như thế nài đâu!?"

    Không biết là cô ảo tưởng, hay là anh say nên mới như vậy, cô cứ có cảm giác giọng anh mang theo nhiều phần hy vọng, thấp thoáng còn có luyến tiếc và bất lực.

    Anh say rồi có phải sẽ không nhớ chuyện gì xảy ra nữa hay không!? Coi như cho cô phóng túng một lần đi:" Khải anh đừng uống nữa, em đưa anh về, được không!?"

   Giọng Tôn Diệu hơi run, một từ "Khải " này không biết cô đã muốn gọi bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không dám mở miệng.

   " Nào, đứng dậy, về thôi!!" Tôn Diệu đỡ Lăng Khải lúc này đang dần dần mất ý thức ra khỏi phòng VIP.

   Lăng Khải chỉ hừ hừ một tiếng sau đó mặc cho Tôn Diệu dẫn ra ngoài.

   Hai người một say một tỉnh, một đau thương một khổ sở, nhưng chắc rằng trong lòng hai người hiện giờ đều có một nỗi lòng riêng, e khó mà giải tỏa.

                                    ---------------------

   Ra khỏi quán bar ồn ào, Tôn Diệu vỗ vỗ hai cái vào mặt Lăng Khải, nói:" Lăng Khải, nhà anh ở đâu, để tôi gọi taxi!!"

   Lăng Khải ư ư hai tiếng, hình như đã có không ít ý thức, nói:" Biệt thự Lăng Uyển đường X!"

   Nghe được đáp án, Tôn Diệu liền bắt một chiếc taxi rồi hai người cùng ngồi vào.

   Trong không gian chật hẹp, khiến người ta hít thở không thông, đặc biệt là Tôn Diệu, bên cạnh là người mình yêu sâu đậm bao năm, nay đã đứng trước mắt với khoảng cách gần như vậy, cô không khỏi muốn nhìn anh thêm vài lần.

   Như ý muốn cô sát lại gần anh hơn muốn được ngắm anh kĩ hơn. Ba năm rồi, thời gian vẫn không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt anh, nếu có thì cũng là sự chín chắn và mị lực hơn.

   Lăng Khải hình như bất tỉnh nhân sự, Tôn Diệu nhìn mình bao lâu anh cũng không biết.

   Tròng mắt Tôn Diệu phiếm lệ, một giọt nước mắt rơi xuống môi Lăng Khải, Tôn Diệu như bị thôi miên cúi đầu xuống hôn môi Lăng Khải, hôn luôn giọt nước mắt vừa mặn chát vừa bất lực ấy. Thế mà Lăng Khải vẫn không phản ứng, Tôn Diệu biết ngay anh đã say thật rồi, vì lúc anh thật sự say thì sẽ ngủ thật sâu không biết trời trăng gì nữa, nên cô mới bạo dạn hôn anh, coi như là lần sau cùng vậy.

   " Cô ơi tới rồi!!" phía trước vang lên giọng nói của bác tài liền kéo Tôn Diệu về thực tại.

   Bác tài giúp Tôn Diệu đỡ Lăng Khải xuống xe rồi đi mất.

   Tôn Diệu bấm chuông cửa một lúc, liền thấy một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi chẩy mở cửa.

   Lúc người phụ nữ mở ổng, Tôn Diệu thấy hơi ngại, dù sao cũng khuya rồi, cô và Lăng Khải lại trong tình trạng này, thật là mập mờ mà.

    " Cậu chủ bị sao vậy tiểu thư!" Người này là quản gia Trương đã làm việc ở đây lâu năm, và đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ say xỉn như vậy, bà có hơi bất ngờ.

  " Anh ấy uống quá chén nhờ bác đỡ anh ấy vào nhà giúp cháu!"

    Tôn Diệu cùng quản gia Trương đỡ Lăng khải vào biệt thự.

    Trong lòng Tôn Diệu thầm cảm thán,:"quả là giàu sang có khác, đến cả căn biệt thự thôi cũng đủ chứa mấy trăm người.

     Hai người đỡ Lăng Khải lên phòng, để anh nằm xuống, Tôn Diệu nói với quản gia:" nhờ bác chăm sóc anh ấy, cháu phải về, trời cũng khuya rồi cháu ở đây sợ là không tiện!!"

   Quả thật sau khi nghe xong Tôn Diệu nói Vú Trương đã có cách nhìn khác về cô, thường là những cô gái khác nếu gặp trường hợp như vậy chỉ muốn leo ngay lên giường cậu chủ rồi. Dù sao cậu chủ vừa có tiền vừa có quyền, còn là một trong bốn người đàn ông độc thân hoàng kim giá trên trời nữa mà
   " Được, cám ơn tiểu thư đã đưa cậu chủ về nhà, không biết xưng hô như thế nào!'' Cô gái này nhìn thế nào bà cũng thấy rất quen mắt nha.

   " Dạ cháu tên Tôn Diệu, bác cứ gọi tên cháu là được rồi không càn phải tiểu thư này nọ đâu ạ!" Tôn Diệu mỉm cười đáp, dù mới gặp lần đầu nhưng cô rất mến bà, chắc là lâu rồi cô không có tình thương của mẹ....

    " Được, ..!" vú Trương cũng rất mến cô gái tên Tôn Diệu này.

    " vậy xin phép cháu về trước ạ!'' Tôn Diệu nói rồi tính quay người đi thì Lăng Khải phía sau bỗng vươn tay giật cô lại, khàn giọng nói:

   " Diệu nhi, không được đi!!"

    Tôn Diệu giật mình,khó xử nhìn anh rồi nhìn vú Trương, anh ta làm gì mà lù lù như ma vậy, không phải hồi nãy còn bất tỉnh sao, kỳ quái....

   " vú Trương bà ra ngoài trước đi!!" không biết Lăng Khải ngồi dậy từ lúc nào, mà vẻ mặt anh lúc này cũng tỉnh táo không ít.

   " này, anh để bác ấy ở lại đi, tôi phải về..." Tôn Diệu bất đắc dĩ nhìn anh.

   " tôi nói vú không nghe sao!?" Lăng Khải bắt đầu cao giọng.

   Vú Trương khó xử nhìn hai người nhưng rồi vẫn quyết định ra ngoài khéo cửa lại.

    Vú trương đi rồi, Tôn Diệu nhìn Lăng Khải nói:" anh đuổi bà ấy làm gì chứ, lát nữa tôi về lỡ anh trúng gió chết đột tử thì ai chịu trách nhiệm đây!?"

   Lăng Khải giật mạnh tay, khiến Tôn Diệu đứng không vững ngã nhào vào lòng anh:" tôi có nói cho em về sao!?"
                           -------------------------------
                             HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net