Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Vegas

Pete tỉnh dậy trước mắt tôi, không còn là thân xác vô tri lạnh lẽo như trước nữa. Mà là một Pete có linh hồn đang chuyển động thật sự.

Tôi áp từng nụ hôn mang đầy trân trọng, yêu thương, nuối tiếc. Như muốn khảm sâu em vào da thịt, muốn khiến tôi và em mãi mãi thuộc về nhau.

Tôi và Pete cả đời này, chỉ hướng đến trái tim đầy thương tích của đối phương mà dịu dàng vỗ về bù đắp.

Tôi day dưa môi dưới của em, sau đó nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nóng ấm vào trong khe hở của người nọ. Em nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tôi mang đến. Hai tay không tự chủ được dựa dẫm vào lồng ngực nhấp nhô vì xúc động của tôi.

'Cạch'

Tôi chuẩn bị đi sâu vào ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng đó thì một tiếng động phá tan đi mọi thứ.

"Úi, P'Pete tỉnh rồi ạ?" Macau mặt đầy kích động hớn hở chạy vào trong. Nó đưa đôi mắt lấp lánh về phía chúng tôi. Còn tôi thì theo bản năng kéo Pete rúc sâu vào lồng ngực mà che chở.

Đáy mắt có chút lạnh. Nếu như kẻ trước mặt không phải Macau, tôi nhất định không kiểm soát được bản thân mình.

Đứa em trai này của tôi. Thật đúng thời điểm mà phá hỏng việc tốt.

"P'Pete, P'Pete thật sự tỉnh rồi. Mừng quá đi mất." Nó ngồi xuống giường đẩy bàn tay đang ngự trị trên vai Pete của tôi ra. Lại ôm ôm ấp ấp trước mặt tôi.

"P'Pete mà không tỉnh dậy nữa. Anh trai em thủ tiết đợi chờ đến chết mất."

Pete chưa kịp trả lời, Macau đã bị tôi dứt khoát xách tai kéo ra khỏi phòng.

"Hia, em đang nói chuyện với P'Pete mà." Nó trố hai con mắt to tròn nhìn tôi với dáng vẻ ngờ vực.

"Pete cần nghỉ ngơi." Tôi nhíu mày rồi đóng cửa. Tôi một chút cũng không muốn để thời gian quý báu này trở nên dư phí. Tôi sắp trở thành một nhánh hoa bị héo dần héo mòn. Nguồn nước tươi sáng cứu rỗi tâm hồn tôi đã tỉnh dậy.

Gần trong gang tấc như vậy, tôi không muốn bị người khác chiếm lấy tiện nghi.

Dù đó là em trai tôi yêu thương, cũng không thể.

Pete nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ, cứ như một người mẹ nhìn thấy đứa con trai ngỗ nghịch của mình.

Pete không phải mẹ tôi. Em ấy là vợ tôi. Là người mà tôi chấp niệm cả hai kiếp. Là người tôi muốn ôm lấy cả hai đời.

"Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."

"Không cần." Pete lắc đầu, lại xoa nhẹ bụng của mình. "Em biết sức khoẻ hiện giờ của mình rất tốt. Nếu thứ cần được quan tâm thì chính là cái bụng này."

Em ấy nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi ngớ ra như một thằng đần.

Đôi môi lắp bắp, tôi có chút không tin vào suy nghĩ của mình.

"Em có thai sao?" Tôi tiến tới nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của em. "Sao có thể. Chẳng lẽ cái thai ngủ cùng em suốt mấy tháng."

Đáp lại tôi chính là vẻ mặt bất lực đến tận cùng. Pete vỗ mạnh lên đầu tôi.

"Vegas, anh bị điên à. Em đói. Em muốn ăn."

Tôi cũng cảm thấy mình bị điên rồi. Thời gian qua nhốt mình trong bức tường mà bản thân tạo ra, khiến tôi không còn giống người bình thường nữa.

Có những suy nghĩ mà sau khi nói ra, tôi mới nhận thấy vô lý đến không thể chấp nhận được.

Nhưng biết làm sao, sau khoảng thời gian giày vò thể xác lẫn tinh thần. Khi tôi như một kẻ chết khát giữa sa mạc cô độc, Pete lại một lần nữa như thiên thần dang cánh tay đón chào tôi. Nói cho tôi biết rằng, em ấy vẫn ở đây, và tôi vẫn có thể tiếp tục một cuộc sống thật sự.

Tôi gãi đầu, lại luống cuống tay chân.

"Anh...anh đi nấu cho em." Tôi gấp gáp đến mức, thay vì mở cánh cửa phòng, tôi lại mở cánh cửa nhà vệ sinh mà chạy thẳng vô trong. Sau đó tiếng cười của em ấy kéo linh hồn lơ đãng của tôi quay trở về.

Tôi mới biết bản thân làm ra hành động chẳng khác một thằng ngố như vậy.

Không sao, Vegas tôi trở nên ngu ngốc thế nào cũng được. Miễn sao em ấy vẫn tươi cười trước mặt tôi. Nụ cười rạng rỡ ấy thắp lên trái tim tôi một ngọn lửa bùng cháy.

Em ấy đã thật sự quay trở lại. Em ấy không nỡ rời bỏ tôi.

____________________

Đọc vui vẻ thôi ha, đừng mong chờ gì quá nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net