Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích chị, chị làm bạn gái em nhé!

Hơ, gì đây? Tôi đang mơ phải không?

- Cậu nói gì cơ? _ Tôi có nghe nhầm không vậy?

- Em nói là EM THÍCH CHỊ.

- Nhảm nhí.

Sao cậu ta không nhìn lại mình đi nhỉ? Hay là không biết tôi là ai? Tôi là Hoàng Quỳnh Chi, hotgirl cực nổi tiếng hiện nay đấy nhé!

Còn cái cậu đang đứng ngay trước mặt tôi, chẳng có cái gì nổi bật cả, hay còn gọi là bình thường, quá bình thường luôn. Mái tóc bù xù như tổ quạ, che gần nửa khuân mặt rồi. Ăn mặc thì . . . quê quê. Ừm, ưu điểm duy nhất là cao, rất cao, tôi cao 1m6 rồi mà còn mới đứng đến vai cậu ta. Cơ mà, còn nữa, da trắng, môi đỏ... Xí, không thèm chấp, đồ đàn bà.

- Em thật sự thích chị, kể từ khi mới vào trường, giọng hát của chị, nụ cười của chị... nó như ánh mặt trời thắp sáng cuộc sống của em vậy...

- Cậu tên gì? _ Tôi nghịch móng tay, bộ móng mới sơn đẹp thật đấy. Nhàm, kiểu tỏ tình như thế này, tôi gặp nhiều rồi.

- Khánh... Trần Bảo Khánh. _ Cậu ta, mà thôi, gọi là Khánh đi, tươi tỉnh hẳn lên.


'' Rầm...rầm '' _ Tiếng động long trời lở đất vang lên, và nguyên nhân của nó chính là...

Thôi xong, đời tôi...


- Chạy thôi _ Tôi nắm lấy tay Khánh, lôi cậu ta đi, cậu ta không hiểu chuyện gì, cứ ú a ú ớ chạy theo.


Tôi đâu có định mang cậu ta đi cùng đâu, nhưng nếu để cậu ta ở đấy thì cái con người kia sẽ băm cậu ấy ra mất. Tôi là người có lòng từ bi, có lòng nhân hậu, cứu giúp người khác là chuyện hiển nhiên thôi.

Chúng tôi chạy mãi, chạy mãi, chạy quanh sân trường rồi đến dãy lớp học, và cuối cùng dừng chân ở sân sau, có vẻ con người kia không đuổi theo nữa rồi.

'' Hộc hộc '' Mệt bở hơi tai luôn.

- Chuyện gì vậy? _ Khánh hỏi.

- Không có gì đâu, cậu không biết thì tốt hơn. _ Nói đúng hơn là tôi không muốn ai biết cả.

Rồi cậu cũng không nói gì nữa.

Cơn gió thu nhè nhẹ thổi, mát lịm. Tôi đưa mắt nhìn Khánh. Ôi không, mẹ ơi, trai đẹp kìa!! Mái tóc bù xù bay trong gió, để lộ khuân mặt cực nam tính, cực thu hút. Tôi đơ người, tim đập lệch đi một nhịp. Thế này là không được rồi, vẻ đẹp này cần được cho mọi người chiêm ngưỡng, không được dấu, hiểu không? Phí phạm, quả là phí phạm.

- Khánh, cậu thích tôi đúng không?


- Vâng.


- Thế thì đi...

Nào, hãy để tôi biến cậu thành thiên thần.


- Yui -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net