Chương 2: Dì mong con chấp nhận cô chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ đi, khi nào cơm tối thì dì Lee sẽ gọi cô dậy"
" Nhưng mà.. nhưng mà..."
Cô nhìn Nàng rồi cuối đầu, đôi tay xoa chặt vào nhau... cắn răng, muốn nói gì đó rồi lại thôi...
" Tôi xuống nhà một lát. Cô mau ngủ đi"
" Thật.. thật không ?"
Giọng cô lí nhí hỏi nàng.. rồi lại nói một câu gì đó thật nhỏ nhưng nàng cũng đã nghe được
" Jen Jen rồi sẽ bỏ lại anh nữa cho xem..."
" Em ngoan đi, mau ngủ. Tôi không đi đâu cả"
Nói rồi Nàng nhẹ kéo chăn đắp cho cô rồi đi xuống nhà. Biết rằng tên ngốc nào đó lúc thoa thuốc đau lắm nhưng không nói một lời, biết rằng có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại thôi vì sợ chọc nàng giận. Nghĩ lại vì mình mà tên ngốc đó mới bị thương như vậy, nàng liền đau lòng ái náy nên xuống nấu những món mà Lisa thích là Thịt cừu và khoai Tây. Ngoài ra nàng còn làm thêm cho tên ngốc đó một bát soup rau củ.
Dì Lee là quản gia nhà họ Manoban cũng đã mấy chục năm. Nhìn Lisa trưởng thành, bà sớm đã xem cô như con gái của mình mà chăm sóc và yêu thương. Manoban gia rất tốt, ông bà Manoban và cả Lisa cũng quý trọng bà lắm.

Dì Lee đứng nhìn nàng đang loay hoay nấu ăn, nhìn có vẻ đang nấu những món cô chủ thích. Lắc đầu nhìn cô bé này...
" Rõ ràng là cô bé này cũng có tình cảm với cô chủ, vậy mà cứ tỏ ra chán ghét thế kia. Đôi trẻ này không biết bao giờ mới hạnh phúc"

Thầm nghĩ rồi lại ngao ngán hai người. Bà biết Jennie là một đại tiểu thư, công chúa là họ Kim. Chắc hẳn rất ít khi làm mấy việc này nhưng giờ lại chịu xuống nấu ăn cho cô chủ... chắc chắn là đã có tình cảm. Lại nói những lần cô chủ bị thương, rõ là thấy cô ấy rất thản nhiên mà bỏ đi. Nhưng thật ra lại kêu bà xem xét cẩn thận vết thương và nhớ thoa thuốc đầy đặn. Mỗi lần như vậy điều bồi thêm một câu

' Con là sợ ba mẹ sẽ đau lòng khi thấy cô ta bị thương thôi. Nên dì đừng có nói lung tung với cô ta'
Rõ là quan tâm lại làm như lạnh lùng tàn nhẫn. Có đôi lần, vào khuya bà định vào xem cô chủ có đá chăn thì đắp lại nhưng lại nhìn thấy nàng ngây ngốc nhìn cậu chốc lát, rồi đắp chăn,

có lần còn sờ nhẹ mặt cô chủ nữa. Haizz, tuổi trẻ bây giờ ngốc trong tình yêu thế sao ? Rõ là thông minh như vậy nhưng vẫn ngu ngốc trong chuyện tình cảm !
Hôm nay không biết cô chủ làm gì mà Jennie đã giận liền nói bỏ về Kim gia, cô chủ sợ cô ấy bỏ cậu ấy đi luôn, mãi mãi không về liền một mạch chạy theo. Nhưng bà cố tình không đi theo là vì biết chắc chắn Jennie sẽ quan tâm cô chủ ! Quả là không sai, nhưng bà đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ đó của cô chủ. Tay chân đầy vết xướt rướm máu, có chổ còn nhỏ giọt kia kìa.

Song, bà lại cảm thấy vui khi Jennie ân cần dìu cậu ấy lên phòng, tự thoa thuốc cho cậu ấy. Bà biết, họ đang có tiến triển, bà phải giúp cậu chủ đáng yêu lẫn đáng thương này một tay thôi ! Ông bà chủ trước khi cùng ông bà Kim (là cha mẹ của nàng ) trước khi đi du lịch đã dặn bà phải giúp Lisa một chút, chỉ sợ để tự tên ngốc này thì quá lâu.
" Tiểu Jen..."
Nàng đang gọt vỏ khoai tây thì nghe dì Lee gọi nên đã quay sang mỉm cười mà trả lời dì, nàng cũng kính trọng vị quản gia này lắm a~ bà chăm sóc nàng rất chu đáo
" Vâng, dì Lee"
" Chúng ta cùng nói chuyện một chút nhé"
" Vâng, được ạ. Dì cứ nói"
" Cô chủ là thật lòng yêu mến con. Con biết không, trước khi bị tai nạn. Tiểu Li là một người rất lạnh lùng, làm việc luôn gọn gàng, dứt khoát. Sự quyết đoán rất cao. Công ty nhờ vào thằng bé mà ngày một đi lên càng Lên, không ngờ 5 năm trước lại bị tai nạn bất ngờ khiến cho đầu óc trở nên như một đứa trẻ, dì cũng không rõ là thế nào. Nhưng có vẻ như là cô ấy bị hãm hại chứ chẳng phải là một sự cố không may !"
nàng chăm chú nghe dì kể... Jennie không biết vì sao mình lại rất muốn nghe tất cả về tên ngốc kia
" Thời điểm bị tai nạn là lúc cô ấy đang đi công tác ở Anh. Dì cũng không biết rõ lắm. Một năm sau đó, cậu ấy như một đứa trẻ vậy. Nhưng hễ đến ban đêm lại liên tục gọi tên một cô gái, Nancy ( Sorry Chị Nancy và Fan chị ). Bạn Người Yêu cũ Lisa. Chẳng hiểu sao quen nhau từ năm cô chủ 14 tuổi, cô ta 13 tuổi. Mãi đến năm cô chủ 17 thì cô ta đột nhiên nói lời chia tay rồi ra nước ngoài. Khoảng đó cô chủ như một người mất trí, ngày đêm rượu chè. Một tuần liền uống rượu nhưng không ăn uống, đến nổi phải nhập viện rồi tịnh dưỡng 1 tháng. Có lẽ mối tình đầu này khiến cô chủ ám ảnh. Ngay khi thần trí không bình thường cũng không thể vứt bỏ ám ảnh này. Mỗi đêm gọi tên cô ta, cô chủ lúc đó lại như một tên điên. Đập phá đồ lung tung hết. Rồi chính bản thân mình cũng bị thương. Nhưng sáng ra lại chẳng nhớ gì. Bác sĩ nói cậu ấy mắc chứng rối loạn thần kinh, đây là triệu chứng hiếm gặp lắm."

Nàng nghe đến đây thì quá đổi kinh ngạc. Từ lúc ở chung đến giờ đã hơn 1 năm rồi, cớ sao nàng không hề biết rằng cô bị như vậy ? Nếu hôm nay dì Lee không nói thì nàng cũng hoàn toàn không biết gì. Chỉ nghĩ cô đơn thuần bị bệnh vậy thôi. Nàng nhìn chăm chăm dì... nói đến đó thì khoé mắt dì Lee cũng đã hơi hồng lên.

" Mấy năm liền như vậy, mãi đến khi gặp con. Cô chủ mới không còn như vậy nữa. Dì cũng không hiểu tại sao. Hơn 1 năm qua cô ấy đã không còn đập phá đồ đạc và làm mình bị thương nữa. Tiểu Jen à..."
Bà rơi nước mắt, nắm lấy tay Nàng.
" Dì biết con là một người tốt, cô chủ lại yêu thích con như vậy. Hay là con hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận cô ấy được không con ? Dì biết tên ngốc này đã thực sự thương con, có lẽ không chỉ thương mà là yêu. Cô chủ luôn líu ríu hỏi dì cách làm bánh mà con thích, cách làm nước mà con yêu. Luôn muốn làm cho con vui, tên ngốc này buồn rầu, ủ rủ khi con giận. Tên ngốc này cũng sợ mất con nên mới liều mạng chạy theo con như hôm nay. Tiểu Jen... Xin con. Dì xin con hãy tiếp nhận cô chủ.."

Nước mắt rơi đầy trên gương mặt đã có vết già Nua của dì Lee, dấu vết đánh dấu rằng bà đã già đi theo năm tháng, bà không có con cháu. Nên yêu thương Lisa vô cùng. Nhìn cô đau buồn thì lòng bà cũng đau. Bà biết cô gái trước mặt đây có lẽ là người duy nhất khiến cô chủ có thể vui vẻ, là người duy nhất khiến cho Lisa hạnh phúc, và nàng cũng là người duy nhất có thể giúp Lisa thoát khỏi bóng ma, nỗi ám ảnh từ cô gái tên Nancy kia.
Nhìn người quản gia luôn tươi cười nay lại rơi lệ vì Lisa khiến Nàng xúc động. Tim nàng cũng đau khi nghe về quá khứ của coy. Nàng cũng nhận ra cô luôn muốn làm nàng vui...
Nhưng suốt một năm qua, Nàng chưa hề làm cô cười. Chỉ là tổn thương cô, làm cô rơi nước mắt mà thôi...

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net