Chương 7: Kích thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau
• Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, thời gian trôi đi nhanh quá. Không chờ đợi một ai cả... cũng vì vậy có những thứ bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ, không thể quay ngược thời gian để quay về quá khứ được nữa....
• " chồng yêu, ngủ ngon nhé. Chị đi làm đây, chiều sẽ về với ba con em"
• nàng mỉm cười nhìn nữ nhân ngốc của nàng đang nằm trên giường, phải. Suốt ba năm qua cô vẫn chưa hề tỉnh dậy. Một mình nàng gánh vác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ngày thì đi làm, chiều về chăm con, tối thì lo chăm chồng đang nằm thực vật.
• Ba năm qua, một mình nàng quán xuyến công ty của gia đình chồng, một công ty chuyên về đá quý và bất động sản lớn nhất nhì của khu vực Châu Á. Thân là phụ nữ, đảm đương việc nhà từ trong ra ngoài đã mệt, nay nàng phải lo luôn việc công ty lớn như vậy. Nhưng chưa một lần bỏ cuộc, công ty vẫn phát triển mạnh mẽ. Cả ngày quần quật ở công ty, buổi chiều về phải đón cậu con trai, cậu bé hay bám mẹ lắm, nhưng biết mẹ cả ngày mệt mỏi nên ăn uống, tắm rửa xong xuôi là tự ngồi xem TV, đúng giờ sẽ tắt rồi đợi nàng ôm ôm, hôn hôn một xíu liền ngủ ngay. Sau khi cho con ngủ, nàng sẽ về phòng tắm rửa cho cô, giúp anh uống sữa để duy trì dinh dưỡng.
• Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng mặc một bộ đồ công sở, áo sơmi trắng cùng váy bút chì đen. Cả dáng người sau khi sinh càng trở nên xinh đẹp hơn, body bốc lửa hơn. Nhất là ngực và mông đều nảy nở tròn trịa hơn nữa, nhìn thật thích nhưng eo nàng vẫn thon gọn vì chăm tập thể dục yoga để sức khoẻ tốt. Như thường lệ nàng sẽ hôn lên trán cô rồi nói một câu như vậy mới mỉm cười đi làm.
• Vuốt nhẹ má cô, không kìm lòng được hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đó. Cô cứ như vậy mà an ổn ngủ suốt hơn 3 năm qua, sắc mặt có phần tốt hơn nhiều. Gương mặt vẫn Đẹp  như vậy. Bác sĩ theo định kỳ 3 tháng sẽ đến kiểm tra tình hình một lần và thay chế độ dinh dưỡng của sữa để duy trì cho cơ thể cô có thể khoẻ.
• Cả tháng nay nàng khá là đỡ mệt hơn, vì mẹ Manoban vừa đi du lịch về nên ở lại đây giúp nàng chăm thằng nhóc nhỏ.
____________
• " Mẹ, con đi làm nhé !"
• " Lại đây ăn sáng rồi hẵn đi nhé con yêu"
• Mẹ Manoban nhìn thấy nàng từ trên phòng đi xuống thì mỉm cười vui vẻ lại nắm tay nàng mà nói. Nàng cười với bà rồi lắc đầu
• " Lát nữa con sẽ ăn ở công ty sau ạ. Mẹ chăm tiểu Lien hộ con nhé"
• " Được, vất vả cho con yêu của mẹ rồi. Làm thì làm nhưng nhớ giữ sức khoẻ, nếu mà mệt quá thì mẹ sẽ nhờ anh hai con phụ quản hộ công ty một thời gian nhé con"
• Mẹ Manoban đau lòng vuốt má nàng, tay bà khẽ vỗ về nàng mà nói, bà xem đứa con dâu này như con ruột. Nên nhìn nó cực khổ bao lâu qua làm bà đau lòng không thôi. Nhìn nàng vậy bà càng thương lại càng đau lòng.
• " Mẹ, con không sao đâu. Lát tiểu Lien dậy thì mẹ cho nó ăn uống rồi học bài một lát hộ con nhé mẹ, con đi làm đây. Tạm biệt mẹ yêu"
• nàng ôm bà một cái rồi nháy mắt, sau đó là cặp túi sách đi thẳng ra gara lấy xe. Nàng cũng xem bà như mẹ ruột nên cả hai luôn có hành động thân thiết như vậy....

• ______________
• " Thằng quỷ nhỏ, con bé đi làm rồi. Giả vờ gì nữa"
• Mẹ Manoban đang đứng ở phòng của nàng và cô, nhìn cái người đang nằm trên giường mà khinh bỉ nói.
• Mà khoan, nhà họ Manoban chỉ có một đứa con duy nhất ? Không lẽ là... đúng vậy. Chính xác là mẹ Manoban đang liếc mắt, khinh bỉ nhìn nữ nhân đó là Lisa..
Lisa mở mắt, tựa lưng vào giường nhìn mẹ Manoban.
" Mẹ, mẹ không cần phải làm như ghét con như vậy chứ"
• " Hừ, tên ngốc nhà con, tỉnh đã lâu như vậy mà dám để bảo bối của mẹ phải chịu cực khổ, mày gan trời rồi con yêu à"
• Mẹ Manoban chán ghét nhìn cái tên này, từ khi biết cô tỉnh dậy, bà vui lắm. Cô trở lại bình thường bà lại càng vui hơn nữa. Nhưng mà tên Lisa này dám giả vờ nằm trên giường suốt thời gian dài như vậy, hại cho con dâu bảo bối của bà phải một mình gách vác tất cả. Song, bà cũng cảm thấy thật đau lòng cho cô, tuy nói như vậy nhưng thật ra mỗi ngày, khi chờ nàng đi làm. Tiểu Lien ở phòng học thì cô phải lén ngồi xe lăn ra ngoài tập trị liệu.

Hai năm nay cô phải luôn tập trị liệu, sau khi nàng sinh không bao lâu thì cô có đâu hiệu tỉnh lại. Chỉ là cô bắt mọi người giấu nàng đến giờ, cô bị thương nặng, tổn thương đến một số dây thần kinh và nằm suốt hơn 1 năm nên việc đi lại của cô trở nên khó khăn. Vì vậy cô phải đi tập vật lý trị liệu suốt hai năm qua, ngoài ra cô còn chữa luôn tâm bệnh đặc biệt.
• " Mẹ à, đừng vậy chứ"
• " Hừ, bao giờ con mới để con dâu bảo bối của mẹ hết cực khổ đây"
• " Tuần sau là hoàn thành rồi, mẹ yên tâm. Con sẽ nhanh chóng bù đắp cho vợ con mà"
• Bà Manoban không nói gì nữa, tiến lại đỡ cô lên...
• __________________
• Hôm sau, hôm nay là ngày dì quản gia Lee từ quê lên, mấy tháng nay ở quê có việc nên dì xin nghỉ, tới giờ dì mới lên. Việc cô tỉnh dậy đã lâu thì dì cũng biết, mỗi một mình nàng là không biết. Hôm nay mấy người bạn của cô cũng đến thăm hỏi cô.
• " Dì Lee,chào dì ạ"
• Một nữ nhân tóc vàng, gương mặc đẹp không góc chết cười tươi chào dì Lee.
• " À, Con Jisoo , con đến thăm tiểu Li sao"

• " Vâng ạ"
• nữ nhân này là Kim Jisoo, bạn thân của cô, cô bạn này là một trong những người thân cận của cô.
• " Dì Lee, dì quên con rồi đúng không ạ"
• " Ây da, BamBam của dì giờ nhìn càng lớn nha"
• Dì Lee cười tươi nhìn chàng trai tên BamBam đó, anh chàng này cũng là một trong những bạn thân của cô. Vị này cũng là bác sĩ riêng của cô đó nha, được mệnh danh là thần y nữa đó.
• " Thôi hai đứa lên thăm tiểu Li đi, dì đi làm nước cho"
• " Vâng ạ"
• Cả hai đi lên phòng thăm cô, hôm nay nàng đã đi làm từ sớm, mẹ Manoban dẫn tiểu Lien sang ngoại chơi rồi.
Lát sau...
• " Đúng là .. haizz. Dạo này mình hay quên thế nhỉ. Có dự án cũng để quên"
• nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, đến công ty làm mãi đến 9h sáng nàng mới biết mình để quên dự án mới ở nhà, thế là loay hoay về nhà lấy...
___________
Dì Lee kinh ngạc khi nhìn thấy nàng đang đi vào nhà...
• " Ủa.. tiểu .. tiểu Ni.. con không phải đi làm rồi sao ?"
• " Vâng, tại con để quên dự án làm ăn ở nhà nên con về lấy ạ"
Nàng mỉm cười nhìn dì Lee
• " Con.. để đâu, dì lấy cho con nha"
• " Thôi để tự con lấy, dì cứ làm việc của dì đi ạ"
• nàng đi lên phía cầu thang, dì Lee lòng thấp thỏm...
• " Chết rồi, tiểu Li đang cùng Jisoo và BamBam đang nói chuyện... haizza.. làm sao đây.."
• Dì Lee lóng nga lóng ngóng nhìn lên cầu thang...
• Còn nàng, cánh cửa đóng không chặt lắm nên nàng rất kinh ngạc khi nghe giọng nói phát ra từ phòng nàng. Bàn tay đang để trên nắm cửa càng siết chặt, nhíu mày nghe cuộc đối thoại bên trong.
• " Lisa, cậu tỉnh dậy cũng hai năm rồi. Không định nói cho em dâu biết sao"
• "Đúng đó, không lẽ cứ lừa gạt em ấy vậy à"
• Jisoo vừa dứt lời thì BamBam gật đầu đồng tình, cô đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt nhắm hờ.
• " Ừ, còn vài ngày nữa là hoàn thành trị liệu, tới lúc đó mình sẽ tạo cho chị ấy bất ngờ. Mình không muốn chị ấy thấy bộ dạng xấu xí này đâu"
Nàng ở bên ngoài nghe vậy liền cắn môi, liếc mắt nhìn ba người trong phòng qua khe cửa đang khép hờ kia. Giờ thì nàng biết tại sao dì Lee lại hốt hoảng như vậy rồi... thì ra ai cũng biết. Chỉ có nàng là không hay biết gì khi tên đáng ghét này đã tỉnh lâu như vậy... trong lòng vừa vui vừa tức giận...
• " Lisa, tớ hỏi cậu"
Jisoo nhíu mày nhìn Lisa đang thản nhiên nhắm hờ mắt... Cô cũng chỉ ừ một tiếng
" Ừ"

" Cậu, bình thường lại rồi. Cậu... bây giờ là yêu ai ? Nancy hay là Jennie"
Nàng bên ngoài nghe đến đây liền cắn chặt môi, nàng đã từng nói... không cần biết khi bình thường trở lại, người cô yêu là ai. Chỉ cần nàng có thể bên cô, yêu cô trong phút giây này là đủ. Nếu khi tỉnh táo lại, người cô cần là cô ấy thì nàng sẽ ly hôn và trả lại cho cô sự tự do. Chỉ là giờ có thêm tiểu Lien, cô không đành lòng nhìn thằng bé thiếu tình thương của cha. Nhưng nếu là cô muốn thì nàng sẽ ra đi... Nàng hồi hộp nghe câu trả lời của cô...
Jisoo hỏi vậy, cô liền mở đôi mắt lạnh nhạt đó.. rồi dần chuyển sang dịu dàng...
• " Jennie, tớ yêu Jennie. Một cô gái thẳng thắng, không thích thì liền xua đuổi, mà thích rồi thì bằng mọi cách bảo vệ. Tớ yêu cái con người thẳng thắng của cô ấy, Nancy cũng chỉ là quá khứ. Lúc trước, tâm trí như trẻ con nên mới yêu thích cô ấy, quấn quýt không ngừng. Cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc và vui khi bên cạnh cô ấy, thật bình yên. Đến khi vì sự việc bắt cóc xảy ra, tớ đấu tranh sự sống, cái chết... giờ tớ trở nên bình thường, nhưng không có nghĩa ngày tháng hạnh phúc của tớ và Jennie sẽ không còn nhớ. Tớ nhớ tất cả về khoảng thời gian đó. Tâm bệnh về Nancy cũng dần chấm dứt khi tớ yêu Jennie Giờ đây Nancy là quá khứ, còn Jennie mới là hiện tại, là vợ tớ, là mẹ của con trai tớ. Thời gian qua cực khổ cho chị ấy rồi, lần này tớ dùng cả đời để bù đắp cho vợ yêu"
Cô dịu dàng khi nhắc đến tên nàng, hạnh phúc nói. Thời gian qua đủ chứng minh nàng yêu cô là thật lòng, dù cô là người thực vật nàng vẫn tận tình chăm sóc cô. Không hề bỏ cô đi, không hề giả tạo một chút nào cả...
Jisoo và BamBam rất hài lòng với câu nói của cô, họ rất xem trọng Jennie. Nếu có thể, họ cũng muốn có một người con gái như Jennie làm bạn đời của mình. Nàng xinh đẹp lại tài giỏi. Hơn nữa lại chung thuỷ, ai mà không muốn yêu chứ !
Còn nàng, nàng đã hạnh phúc vô cùng khi nghe những gì cô nói. Cô là thực sự yêu nàng. Cô yêu nàng... như vậy là đủ rồi.
• Bây giờ biết cô yêu nàng là sự thật nên nàng sẽ cố gắng mà giữ lấy hạnh phúc này, cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net