🌂Chương 11: Hẹn kiếp sau, tôi sẽ yêu em🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện về Võ Thanh Bình: Hẹn kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu em...

Tôi họ Võ, tên là Thanh Bình.

Tôi có 1 cô bạn, là thanh mai trúc mã, tên Trần Tiểu Anh.

Tôi thích cô ấy ngay từ khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi việc, Tiểu Anh hiểu rõ điều đó, nhưng luôn luôn gạt bỏ nó.

Tôi nói với cô ấy, rằng tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cô ấy yêu tôi, khi chúng tôi về chung một nhà mới thôi. Tôi vẫn còn nhớ, năm đó tôi 16 tuổi.

Tôi đã từng nghĩ rằng, trong cuộc đời này tôi chỉ có 1 mình Tiểu Anh thôi. Nhưng thật không ngờ, sự xuất hiện của Tâm Tâm đã khiến cuộc sống chúng tôi thay đổi hoàn toàn, có thể nói là rẽ sang một hướng nghiệt ngã hơn.

Lần đầu tiên tôi gặp Tâm Tâm là vào năm tôi 18 tuổi, thực sự mà nói tôi chẳng có ấn tượng gì cả, bởi vì trong mắt tôi chỉ tồn tại duy nhất 1 mình Tiểu Anh mà thôi.

Rồi Tâm Tâm tỏ tình với tôi, tôi từ chối cô ấy, chỉ muốn làm bạn và cô ấy chấp nhận điều đó.

Tâm Tâm biết rõ người tôi yêu là Tiểu Anh, nhưng cô ấy vẫn một mực chôn giấu tình cảm với tôi, tôi biết rõ điều đó, chỉ là tôi không nói ra mà thôi.

Vào một ngày năm cuối cấp của tôi, cô ấy lại tỏ tình 1 lần nữa. Và tôi lại từ chối. Tôi vẫn nhớ lúc đó, không hiểu tại sao khi nhìn nụ cười của cô ấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót kìa lạ. Tôi biết chắc đó không phải tình yêu, mà là sự thương hại. Tôi nghĩ không nhất thiết tại sao phải cố chấp như vậy, cô ấy không biết rằng làm như thế chính là đang tổn thương chính mình hay sao?

Tôi cũng đã từng mơ ước, tình yêu của Tiểu Anh dành cho tôi bằng một nửa của Tâm Tâm.

Tôi hiểu rõ tất cả những gì mà Tâm Tâm đang che giấu, bởi vì tôi cũng giống cô ấy, bị người tôi yêu cự tuyệt.

Tôi cố gắng thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, một phần là mong muốn của cha mẹ, 1 phần là do lời hứa của Tiểu Anh. Cô ấy từng nói rằng, nếu tôi đậu, cô ấy sẽ trở thành bạn gái của tôi.

Và rồi điều gì đến cũng đến, chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi thật sự không cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho tôi.

Chính vì không có được tình cảm từ cô ấy, mà tình yêu của chúng tôi vỡ tan. Cô ấy bảo rằng cô ấy chỉ giữ lời hứa của mình, cô ấy không yêu tôi, cô ấy biết tình cảm của Tâm Tâm dành cho tôi, cho nên cô ấy bỏ rơi tôi.

Trái tim tôi suy sụp, tôi đã ghét bỏ Tâm Tâm, cũng chính là ghét bỏ tình cảm ngu ngốc của mình.

Sau 1 thời gian, Tiểu Anh yêu một người con trai khác,lúc đó tôi đã nổi điên lên,tôi muốn trả thù cô ấy, làm cô ấy phải hối hận khi rời xa tôi, đó là nguyên nhân tôi và Tâm Tâm đến với nhau...

Mỗi khi cùng cô ấy ở bên cạnh nhau, tôi thật sự không có cảm giác gì cả, rất mệt mỏi cùng chán ghét. Có đôi lúc tôi tự hỏi lòng, tại sao lại phải gượng ép chính mình như vậy, tại sao cho Tâm Tâm cơ hội để rồi lại làm cô ấy tổn thương? Tôi biết tôi ích kỉ, là tôi đã khiến cô ấy đi vào bước đường lầm lỗi, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái cách mà Tiểu Anh đã đối xử với tôi, tôi thật sự không muốn buông tay,tôi muốn làm cho Tiểu Anh ghen lên, để cô ấy quay lại với tôi, một lần nữa....

Thế nhưng, thời gian trôi qua, chuyện gì đến cũng phải đến. Tiểu Anh chia tay bạn trai cô ấy, tôi vẫn còn hy vọng, vậy là tôi đã nói với Tâm Tâm rằng, " chúng ta phải kết thúc thôi!".

Tôi luôn có một cảm giác rằng tất cả những chuyện tôi làm cô ấy đều biết, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Cô ấy nói muốn cùng tôi giữ mối quan hệ bạn bè, tôi đồng ý...

Trong suốt khoảng thời gian học đại học, tôi vẫn luôn kiên trì theo đuổi Tiểu Anh, và Tâm Tâm vẫn kiên trì ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi với tư cách là một người bạn. Có đôi lúc tôi cảm thấy áy náy, cũng muốn bù đắp, nhưng nghĩ đến người con gái tôi yêu, tôi thật không muốn làm như vậy, con đường này vốn dĩ là do Tâm Tâm tự chọn, tôi không ép cô ấy, vì thế tôi không cần phải chịu trách nhiệm...

Khi đã trở về tiếp quản công ty vủa gia đình, lúc này Tâm Tâm đã là thư kí của tôi, tôi mới có thể thực hiện kế hoạch của riêng mình, mặc dù biết có 1 số người sẽ tổn thương vì điều này...

Tôi dùng thế lực của mình, ép Tiểu Anh trở thành vợ tôi. Tôi biết như thế sẽ không thể nào có được hạnh phúc, nhưng tôi tin tôi có thể cảm hóa được cô ấy...

Nhưng, mọi thứ đều chỉ là lòng tin của riêng tôi, không yêu mãi mãi là không yêu, dù tôi có quyền năng đến mấy cũng không thể ép cô ấy được. Lí giải cho điều này chính là việc đêm tân hôn tôi cùng Tiểu Anh cãi nhau, và tôi đã tìm đến Tâm Tâm, biến cô ấy trở thành tình nhân của mình....

Khi mọi thứ vỡ lỡ ra, tôi thực sự hối hận rất nhiều. Tôi sợ gia đình của tôi sẽ tan vỡ,mặc dù trước đó nó chưa hề tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu trọn vẹn. Rồi tôi lo cho Tâm Tâm, tôi hại cô ấy rồi, những nhục nhã và đau thương tôi gây ra cho cô ấy, biết phải trả như thế nào đây, rồi tương lai cô ấy sẽ phải làm sao?

Tôi nhớ đêm đó, tôi cãi nhau với Tiểu Anh, những tưởng có thể li hôn rồi. Lúc ấy, tôi nghĩ đến Tâm Tâm, tôi quyết định tìm cô ấy để bù đắp về mọi thứ. Thời khắc mà tôi chạm tay đến cánh cửa, Tiểu Anh đã ôm lấy tôi, cô ấy nói tôi hãy ở lại, cô ấy nói yêu tôi, thực sự là 1 kì tích, tôi không thể tin được điều này có thể xảy ra. Và trong 1 phút yếu lòng, tôi ở lại với người tôi yêu, để lại cả thế giới bão tố ngoài kia, trên đôi vai gầy guộc của Tâm Tâm, không 1 chút áy náy....

Tôi đoạn tuyệt với Tâm Tâm, nhưng cô ấy muốn gặp tôi, là chuyện về vợ tôi, tôi không thể không đi được. Lúc gặp mặt, cô ấy nói cô ấy có thai, trái tim tôi vỡ tung, đau nhói. Tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, cho nên mới lạnh lùng nói hãy phá bỏ đứa trẻ, cô ấy không đồng ý, nhưng còn tương lai cô ấy thì sao, vì cớ gì cứ phải chuốc lấy đau khổ như vậy chứ?

Trong một buổi chiều, nắng rất đẹp, nhưng lòng tôi dường như đang có bão, ngày hôm đó, họ nói người con gái tôi yêu mãi mãi phải sống thực vật, cả đời không thể tỉnh lại được.

Tôi như gục ngã, nỗi hận thấu xương bùng lên mạnh mẽ, tại sao Tâm Tâm lại nhẫn tâm đến như vậy, tôi căm thù cô ấy...

Tôi vận dụng tất cả mối quan hệ để tống cô ấy vào tù. Những phiên tòa thẩm vấn lần lượt diễn ra, tôi không đến dự, tôi vẫn nhớ lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến làm sao trả thù cho Tiểu Anh, làm sao để cho Tâm Tâm chết mọt gông trong nhà đá, mà chưa từng nghĩ đến, nguyên nhân cô ấy lại đối xử với Tiểu Anh như vậy, tôi thật sự chưa từng nghĩ....

Khi thẩm phán tuyên bố án tù cho cô ấy, là chung thân, một nỗi chua xót dâng lên nơi trái tim đau đớn. Tôi tìm cách vào thăm Tâm Tâm, lúc 4 mắt nhìn nhau, tôi chỉ có hận thù, còn cô ấy chất chứa đầy yêu thương.

Tôi nhớ....

Tâm Tâm nói rằng....

Tiểu Anh đã giết con của cô ấy....

Là con của chúng tôi...

Cô ấy mỉm cười, nhưng đôi mắt đẫm nước...

"Bình, đời này anh nợ em...."

Đúng vậy....

Tôi không quên, đời này tôi nợ em, nợ một tình yêu đậm sâu, nợ một đứa con chưa thành hình....

Kiếp sau, tôi trả...

Nếu gặp lại, tôi trả đủ cho em...

Còn đời này, tôi phải trả nợ cho cô ấy...

Tôi xin lỗi em, tôi chỉ yêu một mình cô ấy, 1 kiếp này, tôi đành lỡ hẹn với em....

Tạm biệt em, người tôi chưa từng yêu!

Tôi nén những giọt lệ bi thương, nhanh chóng bước ra khỏi nơi tù ngục tăm tối đó. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nước mắt cứ thế rơi xuống, có lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho tôi, bởi vì tôi lợi dụng tình cảm của em, có đúng không...

Kể từ đó, mãi cho đến khi tôi chết đi vào năm 53 tuổi, tôi chưa từng đến thăm Tâm Tâm một lần nào nữa...

Không phải vì tôi hận...

Mà bởi vì, tôi không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#như