🌂Chương 7: Trả giá cho tội lỗi🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc anh quay bước ra đi, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tôi yêu anh, yêu đến điên cuồng, đến tê tâm liệt phế mà vẫn yêu. 8 năm qua, tôi vẫn một mực tin rằng, nếu như tôi bất chấp tất cả vì anh, thì đến 1 ngày nào đó, anh cũng sẽ rung động vì tôi. Nhưng mà tôi sai rồi, đã không yêu thì mãi mãi là không yêu, nếu bây giờ anh ở lại cùng tôi, thì tình cảm đó chắc chắn sẽ là sự thương hại, bởi vì trái tim anh mãi mãi cũng chỉ có Tiểu Anh mà thôi....

Tiểu Anh....

Thanh Bình....

Tôi nhớ lại cái ngày của 8 năm trước, ngày đầu tiên tôi gặp anh. Nụ cười anh lúc đó như 1 thiên thần, làm cho tâm hồn tôi sa ngã. Cho đến bây giờ, tôi mãi mãi không quên hình ảnh đó, thứ đã cuốn tôi vào đáy sâu của tình yêu mù quáng.

Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Anh, đã khiến tôi choáng ngợp. Một cô gái xinh đẹp, rất rất xinh đẹp. Vâng, tôi thừa nhận tôi không đẹp bằng cô ấy, cho nên việc anh yêu cô ấy đối với tôi chỉ là nông nổi của tuổi trẻ mà thôi, tôi tin anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Và tất nhiên là tôi đã sai rồi, hoàn toàn sai. Tôi nhớ từng có người nói với tôi rằng, thượng đế ban cho người phụ nữ 1 thân thể xinh đẹp để người đàn ông yêu, và ban cho người đàn ông sự ngu ngốc để yêu người phụ nữ. Có lẽ điều đó rất đúng, vì Tiểu Anh xinh đẹp hơn tôi nên anh yêu cô ấy, chỉ là, anh đã quá ngu ngốc bởi vì đã ruồng bỏ 1 người như tôi. Là anh thiệt thòi, không phải tôi...

Tôi ngồi ở đó, tôi khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, đây chắc có lẽ là kết thúc của chúng tôi, anh hạnh phúc trở về bên cạnh cô ấy, còn tôi trở thành mẹ đơn thân suốt đời bị người ta coi thường, vậy thôi.

Tôi trở về nhà, vừa mở của ra thì anh trai tôi gọi tới. À đúng rồi, anh trai là người tốt với tôi nhất, tôi phải kể cho anh về chuyện đứa con của tôi mới được.

Tôi đưa điện thoại lên nghe máy, không có tiếng trả lời. Tôi gọi mấy lần anh mới lên tiếng. Anh nói với tôi hãy trở về nhà đi, ba chúng tôi đã mất rồi....

Ba chúng tôi mất rồi, ba chúng tôi mất thật rồi.... trái tim tôi tan vỡ, đôi tay tôi run rẩy buông điện thoại xuống, hốc mắt đau rát bắt đầu nóng lên. Tôi bần thần, tôi gục ngã, tôi vô hồn, tôi như chết lặng đi...

Tôi phải cố gắng biết bao mới vực người dậy được. Tôi bắt taxi về nhà tôi, đập vào mắt tôi là khung cảnh ảm đạm tang thương. Tôi bước vào bên trong, tôi thấy mẹ tôi như khóc ngất đi. Tôi thấy anh trai tôi nhìn tôi một cách căm hận, anh chưa từng như thế với tôi, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh đã đau lòng rất nhiều. Mọi người có mặt ở tang lễ, họ chỉ trỏ tôi, nhưng tôi không quan tâm, ba tôi đã mất rồi...

Tôi ngồi xuống bên quan tài ba tôi, tôi khóc rống lên như 1 đứa trẻ. Mẹ tôi bà ấy nhìn thấy tôi, bà chạy lại nắm tóc tôi, tát vào mặt tôi, đánh tôi rất dã man. Không sao, nỗi đau này có là gì đâu, bởi vì tôi đã hại chết ba tôi, nên tôi đáng bị đánh như vậy....

Tôi mặc cho bà ấy cắn xé tôi, anh trai vẫn đứng nhìn, lần này thì anh không thể bảo vệ tôi nữa rồi. Các cô các dì của tôi cũng lao vào đánh tôi, cái chết của ba khiến cho tôi trở thành kẻ tội đồ trong mắt họ, tôi là 1 nguyên nhân gián tiếp.

Bởi vì sự có mặt của tôi, mà đám tang của ba tôi hỗn loạn cực kì. Cuối cùng mọi người lôi tôi ra ngoài, không cho tôi vào trong nữa. Vậy đó, ngay cả nén nhang tôi cũng chưa kịp thắp cho ba, cái nhìn lần cuối cũng không có. Có lẽ đây là điều ông mong muốn, dù sao lúc sinh thời ông đã từ mặt một đứa con gái như tôi, thì lúc chết đi không gặp lại chắc sẽ tốt hơn.

Tôi lang thang trên đường như 1 đứa điên vậy, tôi khóc đến hốc mắt đỏ ngầu đau rát. Rồi bỗng nhiên một chiếc ô tô màu đen đỗ bên cạnh tôi, người trong xe lao ra bịt miệng tôi, lôi tuột tôi vào bên trong. Tác dụng của thuốc mê làm tôi bất tỉnh, tôi không biết mình bị đưa đi đâu, cho tới khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Anh.

Tôi thấy mình bị trói chặt trên 1 cái ghế, xung quanh tôi là những bức tường đổ nát, đây là khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Tôi sợ lắm, tôi sợ cô ấy làm liều, tôi van xin cô ấy:

"Tiểu.... Tiểu Anh.... cô.... cô muốn làm gì.... tôi và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa.... cô cũng đã phá hủy thanh danh của tôi rồi.... bây giờ cô bắt cóc tôi.... cô có ý định gì hả...."

Tiểu Anh lườm mắt nhìn tôi, tôi chưa từng thấy cô ấy đáng sợ như vậy. Hình như bản tính chiếm hữu mạnh mẽ đã khiến con người ta hoàn toàn thay đổi, thay đổi theo cách cực đoan. Cô ấy nói với tôi, bằng giọng điệu ghen tức:

"Đúng thế. Mọi chuyện là do tôi làm. Phá hủy tất cả những gì cô có chính là mục đích của tôi. Tôi biết anh ấy đã ruồng bỏ cô rồi, người phụ nữ đáng thương, đáng lẽ tôi cũng nên dừng lại, nhưng mà, bây giờ cô mang thai con anh ấy, cho nên, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không sẽ có ngày cô lại cướp anh ấy làn nữa..."

Tôi hoảng sợ, lòng rối như tơ vò, tôi hiểu những gì trong lời nói của cô ấy, chính là đứa con của tôi không được tồn tại trên cõi đời. Tôi cầu xin cô ấy:

"Xin cậu.... tha cho mẹ con tôi.... đừng.... đừng làm hại con tôi. Tôi xin thề tôi sẽ rời xa anh ấy, tôi sẽ mang con tôi đi mãi mãi, xin cô cho chúng tôi con đường sống, là tôi sai.... tôi không nên phá vỡ hạnh phúc gia đình cô, hãy trừng phạt tôi, đừng làm tổn thương con tôi...huhu...."

Tiểu Anh tát vào mặt tôi, cô ấy gằn giọng: "đồ đê tiện"

Tôi không dám nói gì cả, chỉ khóc lóc cầu xin...

Rồi tôi thấy 1 người đàn ông, anh ta cầm ly nước, đưa vào miệng tôi, ép tôi uống nó. Tôi kháng cự mãnh liệt, tôi cố gắng không nuốt thứ chất lỏng đó vào nhưng vô dụng. Dòng nước lạnh kia chảy qua thực quản tôi, rồi đến bụng tôi, giây phút đó trái tim tôi tê liệt, cảm giác như là vừa mới chết đi, tôi đã không thể bảo vệ con mình.

Tôi nằm trên đất, người tôi lấm lem, bụng tôi đau nhức dữ dội. Và rồi 1 cái gì đó âm ấm chảy ra, đúng vậy, là máu của tôi. Tiểu Anh hài lòng khi nhìn thấy tôi như vậy, cô ấy cho người ở lại dọn dẹp mọi thứ rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Tôi không còn sức lực nữa, tôi mệt mỏi và đau đớn kinh khủng, tôi muốn chết đi ngay lập tức, bởi vì cuộc đời này không còn ai có thể bao dung cho tôi được nữa, bởi vì tôi đã không thể bảo vệ đứa con thân yêu của mình, bởi vì, tôi là 1 kẻ tội đồ ngu xuẩn và bởi vì, tôi đáng chết hơn bất kì ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#như