Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng Sinh đến ngày càng gần, khắp mọi nơi giăng đèn, trang trí cây thông. Tại các cửa hàng bán đồ, người người ra vào. Họ muốn tìm cho người thân, người yêu của mình một món quà thật ý nghĩa vào đêm Noel. Tiểu Bối cũng vậy, cô cũng Mĩ Di đi chọn quà. Cô cực kì quý ông anh họ bởi anh luôn chiều cô, luôn coi cô như em gái ruột thịt của mình vậy. Mĩ Di chọn cho người cô ấy thầm thương một chiếc áo len màu lông chuột. Chiếc áo len ấy được gói cẩn thận trong chiếc hộp bìa cứng vuông vắn, chiếc nơ màu đỏ dễ thương. Tiểu Bối chọn cho anh họ một đôi găng tay màu hạt dẻ- màu Bạch Kì thích. Mĩ Di nở một nụ cười mãn nguyện khi chọn được món quà ưng ý, cô quay sang nhìn Tiểu Bối:

- Cậu không định tặng quà cho anh chàng đẹp trai hôm đó à?

- Ai cơ?- Tiểu Bối biết người Mĩ Di nhắc đến là Hiểu Long nhưng cô vẫn giả vờ như không biết.

- Anh chàng mà bế cậu ra khỏi trường chiều hôm đó ý… Cả trường không ai nhận ra cậu vì cậu áp mặt vào ngực anh ấy nhưng… tớ nhận ra!- Mĩ Di tủm tỉm cười.

Bị cô bạn thân trêu chọc, đôi má trắng mịn kia lại ửng hồng. Cô không nói năng gì, bỏ mặc cô bạn ở đó, xách đồ ra khỏi cửa hàng. Mĩ Di đuổi theo.

- Này Tiểu Bối! Tôi thấy anh ta cũng được mà! Đẹp trai, nhà giàu… lại còn nâng niu cậu như thế nữa!

- Di à! Đừng nói linh tinh!

- Tôi đâu có nói linh tinh? Anh ta là Trần Hiểu Long- tổng giám đốc tập đoàn Đại Hưng đó! Ai được Trần Hiểu Long để mắt tới được coi đó là một diễm phúc!

Cái gì? Hiểu Long chính là tổng giám đốc của Đại Hưng ư? Cô đã từng nghe có rất nhiều người nói về con người này, không ngờ chính là anh ta. Tiểu Bối dừng bước, quay về phía Mĩ Di nhăn nhó:

- Nếu Di thích, tôi nhường diễm phúc đó cho cậu!

Ném cho cô bạn một cái lườm, Tiểu Bối quay gót đi thẳng.

Taxi dừng lại trước cổng biệt thự của Bạch Kì, Tiểu Bối tạm biệt cô bạn thân rồi bước vào sân nhà. Ở sân có chiếc BMW đen, Tiểu Bối biết Hiểu Long đang có ở trong ngôi biệt thự này. Cô không muốn gặp anh ta, không hề muốn. Cô giận anh. Đúng lúc này, Hiểu Long cùng Bạch Kì bước ra sân. Nhìn thấy anh, Tiểu Bối làm bộ không nhìn thấy, bước nhanh vào bên trong rồi vội vã chạy lên phòng. Thấy những biểu hiện khó hiểu từ Tiểu Bối, anh từ vui mừng khi nhìn thấy vô chuyển thành sự khó hiểu đến khó chịu ở trong lòng. Tại sao cô nhìn thấy anh không nở được một nụ cười, không mở miệng nói một lời nào với anh? Bạch Kì cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn Hiểu Long đang quan sát Tiểu Bối bước từng bước lên phòng. Anh vỗ vai Hiểu Long: “Cậu phải tốn nhiều thời gian để dỗ dành nó đấy!”

Có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ Bạch Kì lên chơi với cô, Tiểu Bối vội vàng ra mở cửa.Nhìn thấy Hiểu Long, Tiểu Bối chán nản quay đi, không thèm nhìn anh. Hiểu Long ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mắt. Anh nhớ cô, rất nhớ! Tiểu Bối gỡ đôi tay đang ôm lấy mình ra rồi nhảy tót lên giường, với lấy chiếc gối gần mình nhất ném thẳng vào người anh. Anh biết cô bé này đang giận anh nhưng anh lại không biết cô giận anh vì lí do gì. Đóng chiếc cửa gỗ, anh đưa mắt khắp gian phòng tràn ngập màu hồng, đôi chỗ xuất hiện chút sắc trắng. Nếu không nhìn thấy Tiểu Bối đang ở đây thì anh ngỡ tưởng mình lạc vào thế giới của trẻ thơ. Khoảng cách giữa Hiểu Long và Tiểu Bối ngày càng được thu hẹp một cách nhanh chóng, đôi bàn tay anh nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù vậy, Tiểu Bối vẫn cố gắng không để mắt mình hướng về phía anh.

- Giận anh à? Anh xin lỗi!

Cô không trả lời. Hiểu Long rời đôi tay xuống hai bên eo của Tiểu Bối, giữ chặt, kéo sát vào cơ thể mình. Cô  không cõ bất kì phản ứng nào. Tiếp tục di chuyển đôi tay ra sau lưng của cô bé này, anh ghì chặt cô vào trong lòng. Cô vẫn không phản ứng gì cũng không nhìn anh lấy một lần. Hiểu Long bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tiểu Bối đang coi anh không tồn tại trước mặt cô, trong không gian của cô. Buông thân người bé nhỏ của Tiểu Bối ra, anh đi ra khỏi phòng. Chắc hẳn, Tiểu Bối rất khó chịu trước sự xuất hiện của anh tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net