một ngày của yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm, khoảng từ sáu rưỡi, tay anh rơi khỏi cái "gối ôm" cao gần mét chín ấm áp kia. 'bé ơi bỏ ra cho em đi làm với' sẽ là điều đầu tiên anh nghe thấy mỗi buổi sáng. thật ra thì, anh cũng không muốn cậu phiền hay đi làm muộn đâu, nhưng anh là em bé của cậu mà, ít nhất cũng phải nũng nịu chút chứ. thế rồi, anh sẽ bắt đầu bài ca của mình.

"ahhhh còn sớm mà, em ngồi lại một tí đi mà soobin ơi."

"còn sớm mà vội gì chớ, anh không muốn dùng gối ôm đâu, nó bé với lạnh lắm." - ta sẽ chèn thêm chút mặt buồn của chiếc gối ôm củ cà rốt đang lăn lóc ở chân giường.

thế rồi anh cũng đồng ý bỏ cậu ra sau vài phút vùng vằng để nhận lấy cái hôn chóc vào má sáng sớm.

Sau khi soobin ra khỏi nhà, anh sẽ có hai lựa chọn: một là ngủ tiếp đến khoảng tám giờ, hai là ngồi lướt điện thoại trong khoảng ba mươi phút. Hôm nay anh quyết định ngủ thêm chút.

"Đầu đông được ngủ thêm sướng phải biết luôn, thế mà soobin không ở lại ngủ với mình." - anh tự lẩm bẩm khi đang xoay người quay vào trong chăn sau khi kéo chiếc gối ôm lên bằng chân.

...

đã đến lúc đồng hồ báo thức reo - đúng tám giờ. anh bật dậy, chải qua tóc rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. anh vác người ra ngoài phòng khách trong cơn mơ màng rồi vội khua tay lấy cái áo khoác treo ở ghế. trong lúc anh đang phân vân không biết làm gì tiếp, soobin đã nhắn tin cho anh.

"bé dậy rồi à? nay bé không phải lên quán lấy đồ ăn đâu đâu, bé lấy luôn bánh ở trong lò nhé, em nướng hai cái đấy. nay em đi có việc bên ngoài nữa nên không ở quán. bé ăn một cái rồi mang cái còn lại đi kẻo đói. trà em để trong bình giữ nhiệt trên bàn đấy."

anh thấy tin nhắn liền cười hả hê. trời ơi, ai đời một con người đã hai mươi tư tuổi rồi còn được cưng chiều như này chứ, vui thế không biết. rồi anh chạy một mạch ra lò, lôi một cái bánh thơm phức ra, phết chút bơ lên rồi ăn. đúng là bánh soobin làm riêng cho anh có khác, ngon khủng khiếp.

ăn xong nhìn lại đồng hồ đã là chín giờ kém mười lăm, anh vội mặc đồ vào, chuẩn bị rồi lên đường đi tới studio. vì là mẫu ảnh tự do nên anh cũng ít khi phải đi làm, nhưng hôm nay có bên book chụp nên anh cũng phải vội vàng đi. dù thời gian có gấp rút, anh vẫn chỉnh trang thật kĩ lưỡng và chuyên nghiệp theo đúng như lĩnh vực của anh, cũng không quên chụp vài pô ảnh xinh gửi riêng cho soobin rồi thêm vài tấm nghiêm túc chút đăng lên instagram cá nhân.

đến nơi rồi, chưa muộn. studio này khá có tiếng trong nước nên anh đã cố gắng làm việc thật chuyên nghiệp, cũng coi là để tạo được sự ấn tượng để những lần làm việc sau này sẽ diễn ra suôn sẻ.

concept của anh lần này là thiên nhiên, nên trong phòng chụp đã có đủ cành lá, hoa chum chím với ít sương. anh thay đồ rồi bắt đầu chụp.

buổi chụp hình diễn ra khá ổn, trong khoảng bốn mươi phút, vậy là khả năng làm việc của hai bên khá ăn ý. khi ra về, anh đã nhanh chóng lấy bánh mà em lớn làm cho mình hồi sáng. bánh hơi nguội nhưng vẫn còn ngon nên anh vui lắm, đi đường cứ nhảy tớn lên.

anh quyết định ra tiệm của soobin trước khi về nhà. hôm nay soobin không ra tiệm mà đi có việc bên ngoài, nên anh quyết định sẽ tán chuyện với bạn gấu nhân viên của quán – beomgyu. hai người nói chuyện hợp lắm, tại cùng em bé như nhau mà.

thế là từ dự định tạt qua xem tình hình của quán thay cho em lớn bận việc tầm mười phút, anh đã ngồi buôn với gyu tận bốn lăm phút. đáng lẽ ra hai anh em sẽ nói chuyện tiếp cơ, nhưng beomgyu bị cậu nhân viên còn lại – kai – kéo vào quầy làm việc vì tự nhiên khách kéo đến đông hơn. thế là anh đành nhảy chân sáo ra về.

à, trên đường về anh còn tạt qua siêu thị mua ít đồ ăn nữa. dù không phải người đảm nhận mấy việc bếp núc trong nhà nhưng anh cũng biết mình cần mua gì để sau em lớn về nấu món ngon cho mình. hôm nay anh muốn ăn ramen, đơn giản thôi.

về đến nhà là khoảng mười một rưỡi trưa nên anh tìm xem nhà còn đồ ăn gì khác không. may quá, trong tủ còn ít cơm nên anh quay lên ăn. ăn xong anh đổ bụp xuống giường rồi lăn mình vào chăn ấm đánh giấc trưa.

anh dậy lúc bốn giờ chiều.

"soobin ơi, nhà mình có còn mintchoco hông em? anh bé tìm mãi hông thấy." - anh nhắn tin cho em lớn.

"còn á bé, bé tìm sâu sâu trong ngăn đá tí, ở sau gói phô mai á."

"ò cảm ơn nha, anh thấy rùi. cho anh ăn nhà, anh hứa anh ăn ít thôi nè."

"rồi bé cứ ăn đi. nay bé đi chụp có ổn không, có mệt không?" – soobin hỏi han anh.

"nay chụp ổn lắm luôn á, bên đấy họ làm đẹp cực luôn ý, với cả xong cũng nhanh nữa." – yeonjun chu mỏ ra trả lời em lớn.

"ò thế thì tốt rồi, thôi em làm nốt đây nhé. bé ở nha ngoan nha, tối em về với bé."

"tui biết rồi, về nhanh nhé."

...

chắc ai cũng biết yeonjun này sẽ làm gì tiếp nhỉ? đúng rồi, anh đã đi tắm trước, quận tròn trên ghế sofa xem netflix, lướt điện thoại, rồi thi thoảng đi lại một chút cho đỡ đau lưng. cứ như thế, đến bảy giờ, lúc anh đang có phần mơ màng thì

"hù, em về rồi đây bé ơi." – soobin đã đứng thù lù đằng sau ghế lúc nào không hay.

"trời ơi em bắt nạt anh không chịu đâu." – anh giật người ra đẳng sau rồi bắt đầu phồng má phụng phịu. anh thích những lúc mà cậu phải đi dỗ anh lắm, lúc đấy anh thấy mình nắm biết bao quyền lực.

"rồi mà, em xin lỗi bé nha. giờ bé muốn ăn gì đây nà?"

"ramen thôi. tui mua để trong bếp rồi đó, em nấu mau đi."

"rồi rồi đầu bếp đã nghe lệnh."

vài phút sau, hai bát mì thơm phức được bê lên. anh đói lắm rồi, nên ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến chẳng cần nghĩ nhiều. ăn xong anh ra tủ lấy ít dâu còn soobin rửa bát. đúng lúc anh đang định bảo cậu xem phim thì người bên studio kia đã gửi ảnh về rồi hẹn book thêm buổi khác tuần sau nên anh phải ngồi làm việc. anh tập trung xem xét kĩ các điều khoản, nội dung buổi chụp. sau đó, anh tự hào giơ thành phẩm của mình hôm nay ở studio cho em lớn xem.

"trời bé của em đẹp quá vậy."

"anh mà lị" – yeonjun vừa nói vừa vỗ ngực.

"bé ăn thêm đi, em đi tắm đây."

nghe lời em lớn, anh ngồi chén sạch bát dâu tây. ăn xong anh liền ngả ra vì cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới.

"bé của em buồn ngủ rồi hả? sao không vào phòng đi?" – soobin nói đoạn bước ra từ nhà tắm với cái khăn xoa xoa tóc ướt.

"anh chờ em đấy, giờ đi vào làm "gối ôm" cho anh đi nha." – yeonjun nói rồi hôn một cái vào môi em.

"ò bé yêu thế. đây em vào luôn đây."

thế là một ngày trôi qua, rồi anh lại được quận tròn trong lòng cậu để tránh cái lạnh mùa đông. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net