Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyoung im lặng để cô ôm chặt thân thể nhỏ bé, trong lòng cậu nhóc cảm thấy người phụ nữ xa lạ trước mắt này lại có cái gì rất thân quen, khuôn miệng mấp mớ muốn gọi một tiếng ba, nhưng không dám, cậu không thể tùy tiện gọi người khác như vậy, ngay khi cậu đề nghị người phụ nữ này là chú của mình thì cô ấy đã tỏ thái độ không vui rồi, mặc để cô ôm mình, cậu thật muốn ghì chặt người phụ nữ này trong lòng, thật lâu.

"Cô ôm cháu thật lâu vào nhé, cháu nhớ ba lắm" Liyoung nghẹn ngào, khoé mắt ươn ướt

Lisa không nói gì, chân thành ôm chặt nhóc con, nếu phải tách ra thì có một cái gì đó  rất luyến tiếc, tự dưng cô có một suy nghĩ điên rồ, thật muốn đứa trẻ này là con của cô, nếu trước kia cô và Chaeyoung không chia tay thì có lẽ hai người đã hạnh phúc và cũng đã có đứa con lớn thế này rồi.

"Thế bây giờ cô đồng ý làm chú của cháu nhé" Liyoung ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Lisa mỉm cười, gật đầu chấp thuận, cô không biết vì sao bản thân lạo dễ dãi với đứa nhóc chỉ mới gặp lần đầu, đáy lòng có chút vui mừng, lại nói "Được rồi, cứ theo ý cháu muốn, cô là sẽ làm chú của cháu"

Liyoung mừng rỡ, tách khỏi người Lisa, nhảy cẩng lên "Vui quá ạ, cháu cuối cùng cũng có một người chú, vậy giờ cháu gọi cô là chú Li nhé"

Lisa cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc "Được, cháu muốn gọi thế nào cứ theo ý cháu đi"

Liyoung híp mắt, lôi điện thoại từ trong túi quần, tươi cười mà ôm chặt cô chụp một tấm hình, Liyoung hài lòng, sau đó nói. "Chú Li cho cháu xin số điện thoại được không"

Lisa không bài xích, vui vẻ chấp nhận, cầm điện thoại, nhập số của mình cho cậu bé, đứa trẻ này còn nhỏ mà có vẻ thành thạo quá, lại còn biết lưu số của cô trong mục danh bạ nữa, coi bộ gia thế cậu nhóc này không hề tầm thường. "Cháu sẽ đặt tên của cô..." tới đây Lisa hơi ngượng miệng, không quen lắm, nhưng lỡ hứa với đứa trẻ rồi, mím mím môi, lại nói "Cháu sẽ đặt tên cho chú là gì nào?"

Liyoung không giấu giếm, giơ ngay trước mắt Lisa "Chú Li" trong danh bạ, sau còn chèn trái tim 💛

Lisa trong lòng không khỏi nghi hoặc, màu vàng, không lẽ đứa trẻ này cũng thích màu vàng, tò mò lên tiếng "Cháu cũng thích màu vàng sao"

Liyoung gật gật "Dạ có ạ, cháu thích màu vàng với màu xanh dương"

Lại giống nữa rồi, Chaeyoung trước đây, cũng thích màu xanh.

Lisa không nhịn được lại hỏi một câu "Cháu có biết ý nghĩa của màu vàng và màu xanh không?"

Cậu nhóc lắc đầu, cậu không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng lại thấy hai màu này rất đặc biệt "Dạ không hẳn, cháu thấy màu vàng là tựa trưng cho màu nắng, mà nắng dịu thì sẽ ấm áp, còn màu xanh cháu thấy đó là màu của điểm tĩnh ạ, nó đó đẹp nên cháu mới thích"

Lisa mỉm cười, xoa đầu Liyoung, không ngờ đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại có thể hiểu ý nghĩa sâu sắc với từng màu sắc, Lisa nhìn cậu nhóc với vẻ mặt thâm tình, thở dài một cái, mới nói "Cháu rất giỏi, màu vàng là tượng trưng cho màu sắc ấm áp của ánh nắng mặt trời, ngụ ý là khiến cho người ta cảm thấy người hạnh phúc, còn ý nghĩa của màu xanh dương là màu xanh của sự điềm tĩnh, yên tĩnh và hòa bình" Lisa nhìn vào cậu bé, cười ôn nhu "Cháu có hiểu được không?"

Liyoung gật đầu, tựa như hiểu được ý nghĩa của nó, cậu lần nữa ôm lấy Lisa, Lisa cũng phối hợp và ôm chặt cậu.

Miyoung từ phía xa đi tới chứng kiến màn này cơ hồ không thể tin nổi, trong trí nhớ của nàng thì Lisa không thích trẻ con cho lắm, Lisa từng nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thì ít mà phá phách thì lại nhiều, cô quan ngại về điều đó, nhưng trước mắt Miyoung là tình cảnh gì đây, là không thích trẻ con dữ chưa.

Lisa một hồi mới buông Liyoung, ánh mắt chứa đựng biết bao nỗi niềm lên cậu bé, cô nhẹ giọng "Thôi, giờ bạn của cô tới rồi, cháu ở lại chơi nhé"

Liyoung trố mắt nhìn, không phải đã hứa làm chú của cậu rồi, mà còn xưng cô nữa, cậu nhóc phồng má lên giận dỗi, quá ư là đáng yêu, cô xoa đầu đứa trẻ, ôn nhu nói "Cô thật sự không quen khi phải xưng hô như thế Liyoung à, cháu cũng có thể gọi là cô Li thay vì là chú Li"

Miyoung bên cạnh cười méo mặt, cậu bé này gọi Lisa là chú, có phải nhóc nhầm lẫn khi Lisa để tóc mullet không, nhưng nhìn thế nào cũng không giống một người chú mà, à ừm, thì đẹp trai thật đó "Cậu bé à, chị ấy là con gái, em gọi cô ấy như vậy cũng không thể hợp lý, sao em không thể đổi cách xưng hô?"

Liyoung lắc đầu, vẫn giữ nguyên quan niệm của mình, Lisa một bên cười bất lực, một lúc sau có một người đàn ông trung niên đi tới, nghe người đàn ông gọi Liyoung là thiếu gia thì chắc ông ấy là quản gia. "Chú là quản gia của đứa trẻ này?" Lisa xem xét, lên tiếng.

Ông ấy gật đầu, vẻ mặt cung kính "Dạ phải thưa cô, tôi là quản gia của thiếu gia Liyoung, tôi đến đón cậu ấy về, cám ơn hai cô đã trông nom thiếu gia chúng tôi"

Lisa xua tay, bảo ông ấy đừng khách khí, nhìn Liyoung một lát, cô lên tiếng "Vậy bọn cháu không làm phiền chú, bái bai Liyoung nhé"

Cậu nhóc cười cười, tươi đến không thấy mặt trời, khi đi còn không quên nán lại một câu "Chú Li, cháu đi nhé, bái bai" cậu nhóc từ xa vẫn còn vẫy tay.

Lisa cong khoé môi, chợt thấy ấm lòng, Miyoung nhìn nụ cười rạng rỡ của Lisa cảm thấy vui lây, chưa bao giờ nàng thấy Lisa cười tươi thế này, không nhịn được đem lòng trêu ghẹo "Chú Li, bữa nay chú Li cười tươi thế"

Bị Miyoung chọc ghẹo, Lisa ái ngại thu lại nụ cười, hằn giọng một cái "Em đừng có trêu chị nữa"

"Em làm sao dám, có ai lần trước không thích trẻ con đâu, giờ cười tít cả mắt thế kia, chú Li à"

Lisa chẹp miệng, chuyển chủ đề "Sao em đi lâu thế"

"Do nay là cuối tuần nên khách khá là đông, em đứng chờ mà mỏi cả giò luôn, chị đứng chờ em lâu lắm không?"

"Cũng không lâu lắm, gần ba mươi phút sương sương" Lisa cầm cốc cafe đưa lên uống, cảm nhận mùi vị "Hơi ngọt nhưng khá ngon, em uống thử không" Lisa đưa cốc cafe cho Miyoung.

Nàng ấy cầm ấy mà kè lên môi nếm thử, vị đắng ở đầu lưỡi khiến nàng nhăn mặt, là ngọt dữ chưa "Lừa đảo, đắng ngắt, thế mà bảo em là ngọt lắm, không thèm chơi với chị nữa, chú Li"

Lisa thở dài, lấy lại cốc cafe trên tay Miyoung, nhâm nhi uống lấy uống để, đúng là không biết thưởng thức.

Người ta bảo rằng cafe đắng ngắt uống có gì ngon, nhưng với Lisa, uống cafe đắng tựa như tình yêu của chính bản thân cô.

...

Lisa ở thư phòng vừa hoàn thành xong đống tư liệu cho ngày mai, khi vừa mới chợp mắt một cái thì di động đổ chuông, cắt đứt mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô nheo mắt, nhìn số lạ trên màn hình, muốn gạt số nhưng lại nhận thêm một dòng tin nhắn, Lisa nở nụ cười, liền biết đối phương.

"Chú Li, là cháu đây, Liyoung nè, chú Li ăn tối chưa ạ"

Lisa nghe giọng cậu nhóc thì tâm tình liền vui vẻ, đáp lời cậu bé "Chưa nữa, Liyoung đã ăn chưa?"

"Dạ sắp rồi, chú Li đến nhà cháu ăn cơm không, nhà nấu nhiều món ngon lắm"

Lisa dừng một chút, nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói có chút buồn bã "Không được rồi, nay chú Li bận rồi"

"Vậy chú Li đừng có bận nữa, chú Li trốn khỏi nơi bận rộn rồi ăn cơm với Liyoung nè"

Lisa bị lời nói này làm cho bật cười, nói theo "Chú Li chính là sếp lớn đó, không có tùy tiện bỏ trốn được"

Liyoung chậc lưỡi, thở dài "Tiếc quá, hay cháu đến công ty chơi với chú Li nhé"

Lisa dứt khoát từ khối "Không, cháu đừng qua, ăn tối đi, có gì ngày mai chú Li tan làm sớm rồi dẫn cháu đi chơi nhé"

Liyoung đầu dây bên kia mắt sáng rực rỡ, lập tức vui vẻ gật đầu lìa lịa "Vậy là tối mai chú Li đến đón cháu đi chơi ạ, thích quá"

Lisa ừ một tiếng, một câu tạm biệt Liyoung rồi tắt máy, Lisa ngồi trên ghế, hai tay chống lên đầu, trong lòng cứ nôn nóng kì lạ, cô không phải biết diễn tả cảm xúc này thế nào, nhưng hiện tại trong lòng cứ nhom nhóm những tia hồng hạnh phúc, Miyoung từ bên ngoài đi vào, lần thứ hai thấy lại nụ cười tươi trên môi Lisa, bỗng thấy vui lây "Chị làm sao mà vui thế?"

Lisa cười, lắc đầu "Không có gì, chỉ là nghĩ đứa trẻ lúc sáng thôi"

Miyoung oh một tiếng, rồi đặt mông ngồi lên sofa, nàng đưa tay chống cằm, nhìn Lisa "Đứa trẻ đó nhìn rất giống Lisa, ban sáng nếu không quen biết với Lisa thì em còn tưởng đó là con của chị không á"

"Chị cũng rất bất ngờ, không nghĩ lại giống chị như vậy"

Miyoung tán thành, nói thêm một câu "Có một đặc điểm khác với chị, là khuôn miệng, miệng của nhóc nó mỏng hơn chị một chút" bắt gặp Lisa nheo mắt nhìn, Miyoung bật cười "Em không có ý đó, chứ môi chị rất đẹp mà, còn quyến rũ nữa"

Lisa thu tầm mắt, không muốn đôi co.

"Mà chị xuống ăn tối với mọi người đi, hai bác đang chờ chúng ta ở dưới nhà, thiếu mỗi em với chị thôi đó, đừng để mọi người chờ đâu"

Lisa ừ một tiếng, gấp lại tập tài liệu, đi phía sau Miyoung.

Trên bàn nấu rất nhiều món, được nấu theo sở thích của từng thành viên, Lisa thích nhất là món trứng chiên lòng đào và cơm chiên kim chi.

Yên vị trên ghế, hai âm điệu đồng thanh vang lên cùng lúc "Mời cả nhà mình ăn cơm / mời ông, mời bác trai, bác gái, cả nhà ăn cơm ngon miệng ạ"

"Được, ăn ngon miệng, Miyoung ăn nhiều vào nhé" ông nội Lisa lên tiếng.

Miyoung lễ phép đáp "Dạ, cả ông cũng như vậy ạ"

Lão Manobal thấy cháu gái cứ ngồi ăn không nói năng gì, ông lắc đầu, mới về có bao lâu mà Lisa im lặng kín tiếng như thế "Lisa, con thấy con bé Miyoung thế nào?"

Lisa bị sặc bởi câu hỏi bất ngờ của ông nội, nhất thời không nói được gì, Miyoung bên cạnh gượng cười, giải thích cho lão gia "Dạ không ông ơi, cháu với Lisa chỉ là quan hệ bạn bè thôi ạ, không phải quan hệ yêu đương" câu cuối giọng Miyoung nhỏ dần.

Bà Manobal thấy tình cảnh khó xử, nên đã lên tiếng giải vây cho đôi bên "Lisa còn trẻ, ba cứ để con bé tự nhiên, khi nào chơi chán thì tự khắc yên bề gia thất ba ạ"

Lão Manobal thở dài "Không biết chờ đến khi nào, Lisa thấy mối nào được thì cưới, ông nội muốn bồng cháu rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net