Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyoung trong phòng vẫn đang hờn dỗi, bỏ ngoài tai những lời dỗ dành của Chaeyoung, em nhìn thấy Lisa đi vào giương mắt cầu cứu, em đã dỗ hết lời rồi. "Liyoung, ba con đến rồi kìa"

"Không tin, papa mà đến là đã lên tiếng rồi" Liyoung dỗi, mặt chôn vùi dưới mền.

Chaeyoung cười bất lực "Mẹ nói thiệt, papa con đã đến"

"Papa tới đây, con không nhận ra giọng papa à"

Liyoung nghe giọng Lisa, lập tức dở cái mền vứt sang một bên, liền nhào vào lòng Lisa khóc thút thít "Sao bây giờ papa mới đến, con chờ papa hết hai tập phim Conan rồi vẫn không thấy papa đâu"

Lisa ôm nhóc con vào lòng, xoa đầu "Papa xin lỗi, papa có chuyện bận nên mới tới trễ, Liyoung còn giận papa sao" nhóc vẫn im lặng trong lòng cô "Không muốn nói chuyện là papa à, không thì papa rủ mẹ con chơi trò người lớn đấy"

Chaeyoung bị lời nói của Lisa chọc đỏ mặt, trước mặt con nít mà Lisa cứ nói mấy chuyện không đâu, em trừng mắt nhìn cô, Lisa ngược lại kéo người em cúi xuống trao nhẹ một nụ hôn, khi dứt môi còn không quên nháy mắt, Chaeyoung tức giận lườm một cái, còn Lisa thì vui như được mùa. "Sao, còn giận papa nữa không?"

Liyoung lúc này mới lên tiếng "Papa hứa là không được chơi riêng trò chơi người lớn với mẹ đâu đấy"

Lisa híp mắt, gật gật "Papa sẽ không thiên vị mẹ với Liyoung đâu"

Chaeyoung tức lắm, biểu hiện ngay mặt luôn, đã vậy bị hai cha con cho ra rìa nữa, Chaeyoung cảm thấy ở cũng được mà không ở cũng được, đâu có ai quan tâm, mặt mày bí xị mà trở về phòng.

Khi không còn thấy Chaeyoung, Lisa lúc này mới thì thầm bên tai con trai, cô muốn nhờ cách này để thăm dò Liyoung "Con trai cho papa hỏi nè, Liyoung muốn có thêm em bé không?"

Cậu nhóc nghe papa hỏi, ngước nhìn cô, gật đầu răm rắp "Dạ có papa, con rất thích em bé, muốn có em gái chơi cùng"

Lisa cong môi, xoa đầu đứa trẻ "Vậy con phải nói với mẹ một tiếng, tại mẹ không cho phép papa"

Liyoung ngây ngô, hỏi lại "Có phải trò người lớn không papa"

Lisa không ngượng miệng, còn cười rất tươi "Ừm, mẹ phải chấp nhận chơi với papa thì mới có em bé chơi cùng với Liyoung được, mẹ không thương papa, lại còn luôn từ chối"

Cậu nhóc ngẫm nghĩ một chút, thủ thỉ bên tai Lisa "Để con nói với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý cho papa thôi, papa đừng lo nhé"

Có đứa con trai mát lòng mát dạ ghê gớm, Lisa xúc động ôm hôn Liyoung một cách nhiệt tình "Con trai papa giỏi quá, không hổ danh là con trai cưng Lalisa Manobal"

Liyoung được Lisa khen thì vui ra mặt, tận tình như papa mà ôm hôn ngược lại.

Chaeyoung nãy giờ vẫn rất ấm ức, rõ ràng còn có mặt em nữa mà Lisa chỉ ôm hôn mỗi Liyoung, càng nghĩ càng thấy buồn, ngồi trước bản vẽ thiết kế mãi không tập trung được.

Lisa bên ngoài gõ cửa, tai thì áp sát trước cửa lắng nghe động tĩnh bên trong "Chaeyoung ơi, Chaeyoung à, em bé của chị đâu rồi"

"..." Chaeyoung

Không thấy tiếng trả lời, Lisa liền đẩy cửa đi vào "Em bé giận chị hở, sao thế" Lisa tới bên cạnh, bóp vai, nịnh nọt người yêu "Thôi, chị xin lỗi mà"

Chaeyoung lúc này bất mãn lên tiếng "Chị có lỗi gì mà xin, nói em nghe thử"

Đúng thật là không biết bản thân đã mắc lỗi gì, Lisa vẫn là hạ giọng, dỗ ngọt người yêu "Chị xin lỗi mà"

Chaeyoung hời hợt nói "Mắc lỗi gì, em muốn nghe chị nói, chị có lỗi gì với em"

"Chị không có biết" thực sự là không biết đó ba :))

"Vậy thôi, mặc kệ em đi, mau ra ngoài, em đang bận"

"Em bé là giận chị đó hở, được rồi, chị hiểu rồi, chị vào với Liyoung đây" Lisa bước đi, đầu vẫn ngoái lại nhìn "Chị đi thật á" Lisa khép cửa lại, tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Nói đi là đi thiệt luôn, ở với Liyoung luôn đi, đừng vô phòng tôi nữa, một tiếng Liyoung, hai tiếng vẫn Liyoung, ghét"

Lisa trước cửa cười tủm tỉm, hoá ra là ghen với Liyoung, cô còn tưởng bản thân đã làm gì khiến em ấy giận, không nhịn được liền muốn trêu chọc Chaeyoung một chút, Lisa đẩy cửa, rón rén tới phía sau Chaeyoung, nhìn em vẫn đang hờn dỗi trong thật đáng yêu. Lisa lúc này mới lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Chaeyoung "Đang ghen với Liyoung ấy hở"

Chaeyoung bị làm cho giật mình, xém thì chửi bậy "Trời ơi, giật cả mình, chị không thể bình thường được hả"

Lisa cười, ôm chặt từ phía sau, đột nhiên nghiêm túc "Chaeng, có lẽ điều này khiến em tổn thương, nhưng chị muốn hỏi em một câu" dừng lại một chút, lại nói "Có phải em đã từng dùng thuốc tránh thai?"

Sắc mặt Chaeyoung trắng bệt, tim đập nhanh, mãi không thể thốt ra từ nào.

"Lúc đó thì chị định trả chìa khóa lại cho em, nhưng thấy em đã ngủ, chị không muốn đánh thức em nên mới mở ngăn kéo tủ rồi bỏ vào trong, chị đã thấy"

Lisa càng nói thì Chaeyoung càng không thở được, nguyên do chính là ở đó, em rõ ràng đã phòng tránh cẩn thận rồi nhưng lại rủi ro, Ha Jun thì nói hắn không phải tác giả, hắn ta chưa từng làm gì em, Chaeyoung không thể nào nghi ngờ Lisa vì cô cũng là phụ nữ giống em.

"Em, lúc đó...em đã uống thuốc rồi, em không hiểu tại sao lại dính..." khoé mắt Chaeyoung ửng đỏ, tránh né ánh mắt Lisa "Ha Jun hắn nói, chính chị đã mang em đi..."

Lisa bị lời nói của Chaeyoung làm giật thót, tim đập nhanh, nhưng cố tỏ ra bình thường "Chị, chị khi đó đã đưa em trở về nhà" Lisa miệng nói nhưng không đối diện với Chaeyoung.

"Có khi nào là vậy, hắn lợi dụng lúc chị đưa em về nhà, tranh thủ lúc chị rời khỏi mà quay trở lại rồi làm chuyện đồi bại với em"

Lisa câm lặng, không dám đối diện với em thêm giây phút nào, khoé mắt giật giật, có lẽ vì lý do đó nên cô mới thấy trong hộp tủ của Chaeyoung lại nhiều thuốc như vậy, trong lòng Lisa khi đó đã rất tức tối, nên mới đem bỏ hết vào thùng rác, vào lần khác, Lisa nhìn thấy Chaeyoung và Ha Jun đi cùng nhau, lại là ở trong nhà Ha Jun, Lisa còn nghĩ hai người đã phát sinh quan hệ, nên mới đau lòng mà từ bỏ.

"Em mỗi lần đều không có ấn tượng gì cả, khi em biết tin mình có thai, em rất sợ, em đã tìm tới hắn và nói cho hắn biết, nhưng hắn lại phủ nhận, chưa từng làm gì với em" Chaeyoung nước mắt rưng rưng "Em khi đó đã rất khó khăn, ba còn đuổi em ra khỏi nhà"

Lisa không nhịn được cũng lặng lẽ rơi nước mắt, nhất thời do cô nông nổi, không tìm hiểu rõ nên mới khiến em khổ sở như vậy, nếu cô không yếu đuối, mạnh mẽ đối diện với em thì đã khác rồi, nhưng nếu em biết được sự thật, em có tha thứ cho cô hay không, hay là ghét bỏ và xa lánh cô.

Năm đó nếu cô chính chắn hơn, đủ tỉnh táo nhận ra mọi chuyện thì đã không phức tạp như thế, Lisa không ôm Chaeyoung, cô cách xa em một khoảng, đôi mắt đọng nước.

Chaeyoung nhất thời không hiểu vì sao Lisa không ôm em nữa, hay cô đã chán ghét em rồi, lồng ngực Chaeyoung đau nhói, đầu óc rối ren, em cảm giác như Lisa đang muốn rời khỏi em, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại bị Lisa dành trước "Chị, chị xin lỗi, chị phải trở về đây" Lisa vừa nói, đã bước đi và ngay.

Một đống hỗn tạp bao lấy Chaeyoung, em biết mình không xứng đáng với Lisa, em đáng bị như vậy khi lừa dối tình cảm chân thành của cô, ánh mắt Chaeyoung nhoè đi trông thấy, trước mặt bị bao phủ bởi dòng nước ấm hổi, có lẽ không ai thật sự yêu thương em, Lisa cũng không ngoại lệ.

Lồng ngực Lisa đau nhói vô cùng, lúc đầu mọi chuyện đang rất yên ổn, nếu cô không hỏi em về chuyện quá khứ đã không diễn ra thế này rồi, cô cảm nhận trong đôi mắt em vẫn chưa thể nào buông bỏ nỗi đau ấy được. "Mình phải làm sao đây" Lisa ngước nhìn bầu trời, nước mắt tuôn trào "Ông trời nói đi, con phải làm sao đây"

...

"Papa đâu rồi hả mẹ" Liyoung mãi không thấy Lisa trở lại, mới qua phòng Chaeyoung, lúc này cậu mới thấy mẹ đang khóc, lại gần ôm lấy em, cũng khóc theo "Mẹ, đừng có khóc, là papa làm cho mẹ khóc đúng không, con muốn tìm papa, muốn papa xin lỗi mẹ" Liyoung tuy rất thương Lisa, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn người khác ức hiếp mẹ của cậu, dù có là Lisa thì cậu cũng không nhịn "Con sẽ nói papa xin lỗi mẹ"

Liyoung toan đi thì bị Chaeyoung kéo lại, em ôm nhóc vào lòng, muốn dùng cách này để giải toả nỗi lòng "Mẹ đau lắm Liyoung à, hức..."

Sau khi chăm nom Chaeyoung một chút, em cuối cùng mới chịu chợp mắt, Liyoung đắp mền cho em, vuốt vuốt tấm lưng, sau đó mới về phòng, Liyoung mở laptop, call video với Lisa, giở giọng chất vấn "Sao papa lại làm cho mẹ khóc" Lisa nhìn cậu nhóc, ánh mắt phức tạp, thấy Lisa không lên tiếng thì nói tiếp "Có phải vì mẹ không chịu chơi trò người lớn nên papa mới ức hiếp mẹ đúng không"

Lisa thở một hơi thật sâu, ánh mắt sâu thẳm "Có những chuyện con không thể hiểu được đâu Liyoung, con còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn"

"Con không cần biết, papa mau xin lỗi mẹ đi"

Lisa lại thở dài "Nếu một lời xin lỗi của papa mà khiến mọi chuyện tốt hơn thì papa có hàng trăm cái miệng, thì papa vẫn muốn xin lỗi mẹ của con, hãy chăm sóc mẹ thật tốt, papa không thể đến thăm hai mẹ con trong thời gian tới được"

Liyoung buồn bã, rưng rưng nước mắt "Papa bỏ mặc con với mẹ sao? Papa không thương con nữa hở"

Lisa nhìn con trai, vẫn là ánh mắt phức tạp "Không phải, papa rất thương con, papa cũng thương mẹ của Liyoung nữa, nhưng papa thực có nỗi khổ"

"Mẹ đã khóc rất nhiều đó papa"

Lisa trầm lặng không nói.

"Papa không muốn vào an ủi mẹ một chút sao?" Liyoung mong chờ papa cậu sẽ nói gì đó, nhưng Lisa lại im lặng.

Cậu nhóc ngầm hiểu, buồn bã cúi đầu, buông ra một câu "Con và mẹ sẽ rất nhớ papa"

Lisa thật muốn nói rằng "Papa cũng sẽ nhớ hai mẹ con rất nhiều" nhưng lại không thể nói được lòng mình. "Papa cúp máy đây, con ngủ sớm đi" Lisa nhìn con trai, sau đó liền tắt máy.

Mấy ngày sau liền không thấy Lisa qua nhà Chaeyoung nữa, ông bà Park ít nhiều cũng hiểu, cũng không hỏi gì thêm, mới hòa hợp không bao lâu mà đôi trẻ lại cãi vã nữa rồi, không biết bao giờ chuyện tình cảm của Chaeyoung với Lisa mới đến hồi kết đây.

Lisa vẫn như thường ngày vùi đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống, cô không còn cười nói vui vẻ từ lúc rời khỏi nhà Chaeyoung, Miyoung thì cũng đã xin nghỉ phép, cô cũng không còn ai có thể bầu bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net