Chương cuối : 2 người- 1 trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7/2/2015
"Em là niềm hạnh phúc duy nhất của anh". 
Câu trả lời mà Quang gửi nhắn cho Trang dưới dòng từ biệt, vẫn luôn ở đó, cô độc.
Những ngày mất cô, anh rất đau khổ. Có lúc anh giam mình trong phòng, chỉ biết tìm những mảnh kí ức còn sót lại về cô, tìm lấy một lí do để sống tiếp. Ngực anh nhiều lần quặn thắt, hơi thở cũng khó khăn, sống mũi cay xè. Và sau từ rất lâu rồi, anh đã cảm thấy được vị nước mắt mặn chát và cảm giác ướt khóe mi. 

Để giữ lời hứa với cô- luôn hạnh phúc, anh đã miễn cưỡng đi đến trường , học như một sinh viên,... bước tiếp mà không có cô...

Bố mẹ anh cũng đã tìm được hạnh phúc riêng, cũng đã công nhận anh từng ngày, dù chỉ là một chút, anh cảm thấy rất vui, như có một điều thần kì đã xảy ra vậy...
Giờ đang là đầu xuân, không khí ảm đạm của buổi sáng tinh mơ làm đầu óc anh trở nên tỉnh táo. Những cành hoa đào cũng đã bắt đầu nở rộ, ngôi trường anh ngập trong màu hồng rực rỡ. Chi phí trồng cây cũng không nhỏ, những anh nghĩ nó rất xứng đáng.

Giảng đường vắng tanh không một bóng người, anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các sinh viên năm nhất. Đối với người được điểm cao nhất khóa thi vừa rồi, anh cũng không hề ngạc nhiên...
Cánh cổng lớn từ từ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, một cô gái xinh đẹp, với nét mặt đầy đặn, mặc một chiếc váy dài 2 dây trắng toát tiến vào giảng đường. 

Anh bị ánh sáng mặt trời tỏa sáng chiếu vào, len lỏi khắp hội trường tối tăm...

Cô gái tiếp tục bước đi, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, đôi môi thoang thoảng màu hoa anh đào ấm áp... 

Bất ngờ, cô vấp ngã, như một phản xạ tự nhiên, anh lao ra đỡ cô. Mọi giác quan như nhạy bén. Thân hình nhỏ bé của cô run lên trong vòng tay anh.

- Em... em xin lỗi. Không hiểu sao lại bước hụt, làm anh lo lắng rồi. Em xin lỗi...
Khoảnh khắc cô ngước nhìn anh, anh có thể thấy một thứ gì đó... rất quen thuộc, gương mặt anh ngắm hàng giờ trên màn hình vi tính, ánh mắt dịu dàng thoảng qua những tấm hình của quá khứ...
Cô bước qua anh, dù chỉ là một lúc, anh cảm thấy kí ức như ùa về trong tim. Giảng đường im lặng như tờ, đến nỗi anh có thể nghe thấy hơi thở của cô...

Anh từ từ quay lại, như có niềm tin tưởng cô cũng sẽ nhìn về phía anh, trên cùng một con đường, cùng một đêm giá rét, cùng một bản hợp đồng nhỏ, cùng một nỗi nhớ... Ánh mắt họ đã ướt đẫm từ khi nào...

- Anh tên Quang, sống tại Hà Nội, rất vui được gặp em...

- Em là Trang, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, em là học sinh trúng tuyển thi quốc gia, rất vui được gặp lại anh, anh Quang~!

Chất giọng miền Nam ngọt ngào đó, làm anh không ghìm nổi dòng cảm xúc, cảm giác rất xa lạ, nhưng cũng vô cùng thân quen... 

Họ ôm chầm lấy nhau thời gian như ngừng trôi. Cách xa bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng được gặp. Sau bao chờ đợi mòn mỏi, sau bao cảm xúc thân thương...

Và sau khi yêu một người ở xa.

End...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net