51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oussama..?

- Lalisa! Ngay bây giờ, nói chuyện riêng với tôi!

Nhắc Chaeyoung ra ngoài phòng chờ một chút. Giờ chỉ còn Oussama và Lisa ở bên trong. Và đây là nhà của Chaeyoung.

- Sao cậu biết tôi ở nhà Chaeyoung mà tìm?

- Không cần quan tâm chuyện đó. Tôi hỏi cậu, chơi đùa Chaeyoung xong rồi đến nhà cậu ấy chơi? Cậu là thể loại gì đây Lalisa?

À...Oussama vẫn chưa biết chuyện gì mà. Đến giờ vẫn khẳng định Lisa chơi đùa em là thật. Nhưng buổi họp báo chiếu trên kênh thời sự thế giới...cậu ta không xem sao. Giờ giải thích, tới cô cũng nhác.

- Phải nói từ đâu nhỉ? Hừm..nói tóm lại là không như cậu nghĩ.

- Không như tôi nghĩ? À không như tôi nghĩ rằng cậu chơi thật lòng với tôi mà là lợi dụng tôi? Tôi nghĩ cậu một lòng với Chaeyoung thì cậu chơi đùa cô ấy? Nghĩ cậu là kẻ tốt tính thì cậu là kẻ có tính cách ghê tởm?

- Ừm Oussama...phải nói sao nhỉ. Im lặng, đừng cắt lời tôi và nghe tôi nói.

Gương mặt tức giận vẫn hướng về cô, nhưng cậu ta có vẻ đã chịu ngồi im nghe cô nói rồi. Cô hắng giọng một cái.

- Là vậy...tôi nói tóm tắt thôi nhé. Công ty ông nội tôi bị kẻ xấu đâm sau lưng và tôi phải giải quyết. Không muốn mọi người dính rắc rối nên phải nói dối. Mọi chuyện giải quyết ổn thoả và tôi cũng làm lành với mọi người rồi. Trừ cậu..

- Cậu bịa chuyện để mọi người thương hại cậu đúng không?

Lisa im lặng một lúc. Tình bạn chơi 3 năm để đánh đổi lại sự nghi ngờ này sao Oussama?! Nhưng không sao, lỗi là do cô, cô sẽ giải thích từ từ. Cô chừa rồi đấy, lần sau không dám giấu diếm làm gì đó một mình nữa đâu. Chỉ là hơi thất vọng xíu thôiii.

- Đã có buổi họp báo về chuyện này rồi mà...là cậu không xem còn không tin tưởng tôi. Cậu nghĩ tình bạn 3 năm của tôi và cậu là giả à. Xin lỗi nhưng tôi hơi bị quý trọng cậu đấy Mr.Oussama.

-....tôi vẫn chưa tin hoàn toàn đâu. Tôi sẽ hỏi Chaeyoung, cậu ngồi im đó. Tôi không làm gì người yêu cậu đâu, tôi chỉ hỏi vài câu thôi.

Cô gật đầu, cậu ta rời khỏi phòng. Tận 10 phút sau cậu ta mới quay lại. Không nói không năng gì mà cầm một chiếc gối trên giường đập túi bụi lên người cô.

- Aaaa cậu bị điên hả Oussama!!???

- Cậu dám lừa dối tôi! Cậu dám giấu chuyện động trời một mình rồi chịu đựng. Cậu có biết thời gian qua tôi buồn lắm không hả?!

Cậu ta buông tay. Lisa ngồi ngay ngắn, chỉnh quần áo xộc xệch với mái tóc bị rối tung. Giờ cô mới nhìn vào mặt cậu ta. Đôi mắt rưng rưng rồi kìa, đừng nói là...

- Này, cậu khóc đó hả?

- Im đi! Ai khóc vì tên đần nhà cậu.

- Ấy! Cậu nghe được Chaeyoung nói gì rồi mà vào là đánh tôi bầm dập thế này?

- Đồ tội nghiệp nhà cậu. Gặp khó khăn phải nói cho bạn bè biết chứ. Còn dám giấu diếm một mình lần nào nữa thì tôi sẽ đánh cậu nhập viện luôn đấy.

- Hahaa tôi biết rồi. Chị Ella cũng qua đây, cậu biết chứ?

- Khi nào? Tôi từ lúc quay về Pháp đã không sang thăm chị ấy.

- Hôm qua. Cậu có thể dẫn chị ấy đi chơi vài ngày được không? Chị ấy ở Hàn đất lạ nên tôi cũng hơi lo. Mà tôi lại không thể...

- Chaeyoung ghen chứ gì. Được rồi, việc đó để tôi lo. Chỗ chị ấy ở là ở đâu?

- Hotel Atrium Jongno ở Jongno-gu. Chị ấy ở phòng 28519.

- Okay, tôi đi đây. Sẽ kiếm cậu sau và còn dạy dỗ cậu ra trò nữa.

- Thôi đừng đánh tôi là được. Mà cậu ở đây bao lâu?

- Tôi chỉ có ý định qua kiếm cậu đánh cho sướng lòng thôi. Nhưng giờ thì chắc khi nào chị Ella về thì tôi sẽ về theo chị ấy.

- Oh okay. Giờ thì đi gặp chị ấy và đưa chị ấy đi chơi dùm tôi nhé. Cảm ơn!

- Vậy tôi đi, bye.

Cậu ta bắt taxi tới chỗ Lisa đã nói. Chaeyoung lúc này mới đi vào phòng. Tay vẫn đang lướt điện thoại một cách thích thú. Miệng còn cười mỉm nữa. Cô bĩu môi nhìn em, nhắn tin với anh nào mà trông vui thế nhỉ.

- Em làm gì mà nhìn điện thoại rồi cười thế?

Em vẫn im lặng không trả lời, tay bấm bấm, ánh mắt thì cong lên. Điều gì đã khiến em quên luôn cả Lisa vậy?
2 phút sau em mới chịu hạ điện thoại xuống để nói chuyện với Lisa. Gương mặt tỏ vẻ thích thú.

- Lisa, em muốn...

- Em muốn ư? Em...em sao lại...hư hỏng đến thế?

- Lisa bị khùng hả? Em còn chưa nói hết. Em muốn nuôi mèo nên đã đặt mua một con mèo Anh lông ngắn.

- À à....vậy hả. Ừm thì em muốn nuôi mèo.

- Làm sao thế?

- Không làm sao. Đi ăn chút gì đi, Lisa đói rồi.

- Cũng được.

Dắt Chaeyoung đến quán ăn quen thuộc. Vẫn là suất cơm lớn cho 2 người, một nước ép xoài và một cốc nước lọc. Lisa nhìn em ăn ngon lành xong rồi lại mơ mộng cái gì đó, lơ đãng nhìn ra phía xa. Đầu óc bản thân đang nghĩ cái gì mà chính cô cũng không rõ, tới phần cơm của mình cũng chưa động đũa.
Em thấy kì lạ liền dừng ăn mà hỏi.

- Lisa sao vậy?

- Ừm...không có gì. Chỉ là nghĩ một chút về tương lai.

- Tương lai? Có gì sao?

- Chỉ là hơi sợ. Chẳng có gì khẳng định mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp cả.

- Lisa là đang ám chỉ về điều gì?

- Chỉ là...chuyện của chúng ta. Nếu người nhà em và cả người nhà Lisa phát hiện, họ sẽ phản ứng thế nào?

- Khi không lại nghĩ về chuyện đó? Chừng nào xảy ra em mới nghĩ đến. Lisa nghĩ nhiều rồi đấy, lo ăn đi. Đừng hòng vì chuyện gì nữa mà bỏ em.

- Lisa không bỏ em. Chỉ có em nếu sau này bỏ Lisa thôi.

- Nói nhảm! Không có chuyện đó đâu. Ăn đi, lát nữa ghé quán thú cưng đưa bé mèo của em về.

- Ừm...

Nói gì thì nói. Cô sinh ra với bản năng hay suy nghĩ. Nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra dù là tốt nhất hay xấu nhất để còn nghĩ cách mà đối phó. Dĩ nhiên chuyện giữa cô và em là chuyện khiến cô khá đau đầu. Cô muốn ra mắt em với bố mẹ mình. Sau vụ việc của ông nội thì bố cô có vẻ dễ chịu hơn. Thả cô tự do mà không gò bó, cũng không ép cô làm mọi việc mà ông nói, gương mặt nghiêm nghị khi nhìn cô giờ thay thành ánh mắt vẫn là chững chạc nhưng có chút hối lỗi kèm với yêu thương. Cô cảm nhận được tất cả. Đó là lý do vì sao cô khá nôn nóng và muốn đưa Chaeyoung về nhà.
Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Cho dù Marco có dễ tính hơn thì cũng không đồng nghĩa với việc ông chấp nhận con gái mình là người đồng tính. Cô nghĩ ông vẫn còn lối nghĩ cổ hủ, con gái thì phải theo chồng.
Dù đang hạnh phúc nhưng trong cô vẫn có cái gì đó bứt rứt, khó chịu không cách nào giải toả.



_______________






Dạo này tôi buồn, an ủi tôi đi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net