Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một bảng cửa hiệu, tôi không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng quá đỗi. Ôi trời, các bạn biết nó là gì không ?

Thứ 5 tuần này, nhóm nhạc BangTan Boys sẽ ghé qua trường Đại học Yonsie đó. Nói vậy các bạn bảo tôi điêu nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy vậy. Gì chứ ? Các anh là những Idol nổi tiếng, là người của công chúng. Tại sao tự dưng lại đến trường Đại học thăm hỏi chứ ? Thật lạ mà.

Mải mê ngẫm nghĩ, suýt nữa thì tôi bị muộn học. Nhanh chân chạy nhanh đến trường. Học trường điểm của nước mà đi muộn có mà xấu hổ gần chết.

May quá, tôi đến trường vừa kịp lúc đánh trống. Bước vào, lại một lần nữa cái sự ngạc nhiên trong tôi trỗi dậy. Trường lớp tôi hôm nay trang trí đẹp và thơ mộng đến lạ thường. Chắc chắn có sự kiện gì đây !!

- JungKook. Em báo sĩ số cho cô.

- Dạ, hôm nay lớp đủ ạ.

- Được rồi. Cám ơn em, em ngồi xuống
- Lớp đủ rồi thì cô muốn thông báo một chuyện khá quan trọng của trường Yonsie chúng ta. Các em muốn nghe chứ ?

Lúc này cả lớp tôi nháo nhào lên.

- Có ạ. Cô nói đi ạ.

- Được rồi. Trật tự đi đã. Đầu tiên thì ... Như các em đã và đang thắc mắc là tại sao trường ta lại trang trí như này chứ ?

- Vâng ạ

- Ừm. Lý do là trường ta rất vinh dự được chào đón nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BangTan Boys. Họ đến sẽ giáo huấn cho chúng ta, cho các bạn có ước mơ muốn trở thành một Idol, một ca sĩ hay một dancer.

- Ơ ... Cô ơi, thế thì mình không được sao ạ ?

- Sao em lại nói thế ?

- Thì đó. Lớp mình là lớp hội họa mà. Sao được ạ ?

- Ôi trời, tưởng chuyện gì. Nếu các em không thích ca sĩ hay Idol thì chúng ta ra đó ngồi nghe, làm quen hoặc nếu được thì có thể xin cả chữ ký nữa.

- Thật sao ạ ?

- Tất nhiên rồi. Điều đó là sự thật nếu các em ngoan.

- Ôi ! Tớ sắp được gặp anh chàng rapper siêu ngầu của tớ rồi.

- Nhưng thưa Cô ....

Tôi rụt rè đứng lên.

- Em nói đi JungKook

- Nhưng em thấy trên bảng hiệu ngoài đường, người ta nói là Họ sẽ đến hôm thứ 5 mà Cô.

- Ừ thì đúng mà. Chẳng qua trường ta chuẩn bị trước cho máu thôi. Em không thích sao ?

- À đâu có. Em thích mà.

- Ừm.

Ôi trời, có khi sau cuộc gặp này ... Tôi đổi ước mơ mất. Nghĩ đến đó khiến tôi không ngừng mừng thầm trong lòng. Chợt, Jane quay qua hỏi tôi:

- Ủa bộ cậu cũng fans BangTan Boys sao ? Thấy cậu vui thế ?

- Ừm ... Thật ra, mình cũng là fans của nhóm á.

- Ôh ~ Giống mình nè. Mình cũng làm fanboy được 2 năm rồi. Còn cậu ?

- Mình sao ? Mình 5 năm rồi.

- Ghê vậy ! Thế thì là fanboy chân chính rồi.

- Haha, chắc như vậy rồi. Mình cũng thế.

                                ***

Tan học, tôi nhanh chóng rảo bước đến quán cafe quen thuộc. Cứ mỗi chiều được nghỉ sớm, tôi thường cùng cậu bạn Jane ra nhâm nhi chút Capuchino ấm rồi ngồi nói chuyện phiếm. Aiss, nghĩ đến đấy đã thấy thèm rồi. Nhưng tiếc là hôm nay Jane có việc bận cá nhân nên đã về trước. Vậy là chỉ còn một mình tôi thôi. Thôi thì thế cũng được, một mình đi nó cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

- Cho em một Capuchino nhé chị.

- Được rồi, em ra bàn ngồi đợi đi.

- Vâng, cám ơn chị.

Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hướng phía nhìn ra thành phố thu nhỏ ấy. Một lúc sau, chị nhân viên cũng đem cho tôi một cốc Capuchino ấm nóng. Tôi vội thanh toán luôn và ngồi uống một uống ngụm nhỏ, mắt hướng ra ngoài.

Hôm nay trời mưa lớt phớt vài hạt. Lòng tôi bỗng cảm giác xao xuyến lạ thường. Kể từ khi làm fanboys của nhóm nhạc toàn cầu BangTan Boys, tôi như thêm hiểu hơn về cuộc sống này. Nhìn thấy họ, tôi lại nghĩ đến đủ thứ chuyện.

Và tất nhiên cả truyện gặp mặt và ... Tình cảm.

Xin kể với các bạn rằng, tôi là một người thuộc giới tính thứ ba, hay nói cách khác tôi là "gay".

Ôi trời, nói chuyện này có hơi ngại nhưng mà tôi cũng phải nói kẻo các bạn quý độc giả đây lại nghi ngờ và sinh nghi tôi.

Tôi chưa từng rung động ai hết cả. Cho đến khi tôi bias anh chàng vocal của nhóm "Kim Taehyung". Có phải tôi nói cái này các cậu sẽ bật cười và trêu ghẹo tôi vì thứ nghĩ vớ vẩn này đúng không ?

Nhưng không, tôi thực sự rất nghiêm túc đó. Tôi thực sự có cảm tình với anh chàng này với cách là "tình cảm thật sự" , không có sự fan với idol ở đây gì hết.

Aiss, hơi khó đấy !

Bản thân tôi chỉ là một cậu sinh viên nghèo, tương lai khá hạn hẹp mà lại đòi mơ đến chuyện yêu đương với một idol có đông fan gần như nhất nhóm. Haizz, giấc mơ chỉ là giấc mơ ...

Ngồi nghĩ thẩn thơ, linh tinh mà cũng đến tối rồi. Vội vã đeo cặp sách mà ra về.

Con đường mà tôi đang đi khá đáng sợ, bản thân nó đã vắng, nay tối lại vắng hơn. Nhưng tôi không sợ tí nào mà vẫn ung dung bước đi,  chợt nghe có tiếng nói trầm, ấm đủ để tôi nghe rõ. Và tôi bàng hoàng khi nghe thấy nó.

- Zury, em ngoan nhé. Tối tôi sẽ về với em nha.

- Nae, nhớ đó Taehyungie. Nhớ về sớm đó, người ta đợi anh muốn gãy cổ luôn nè.

- Được rồi, thương bé cưng. Mau về đi nhé. Đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhắn tin cho tôi.

- Nae. Em đi đây, bye anh yêu.

- Bye em yêu.

Nói rồi cô gái lạ mặt đó bỏ đi. Tôi nấc lên một tiếng và bụm miệng lại. Tôi đang không nghe nhầm chứ ?  Taehyung ... Anh ấy thực sự có người yêu rồi sao ?

- Ai Đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net