chap 13: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng tàng hình. Harry đẩy cửa bước vào.

Người nam nhân gục mặt trên cánh tay dài gầy gò. Trên bàn là ly thủy tinh rượu Whiskey đế lửa còn đang dở.

Hắn đã say rồi. Harry vứt bỏ cái áo choàng tàng hình ra khỏi tấm thân gầy gò. Cậu bước đến với bộ pijama sọc xanh còn trên người. Đứng trước bàn làm việc của hắn, cậu chỉ lẳng lặng chôn chân ở đấy.

Nghĩ lại tất cả những việc hắn đã đối xử với cậu, hay nói đúng hơn là con của kẻ thù. Vậy mà hết lần này đến lần khác cậu đều thứ tha cho lỗi lầm của tên khốn này. Cậu không hề một lần oán than hay thù hận.

Nhưng lần này thì khác rồi.

Dường như có thứ gì đó xoẹt qua trong đầu cậu. Harry nhẹ nhàng quay lưng lại phía căn phòng dược, lê bước chân nặng nề vào trong, cậu ngó nghiêng nơi chứa đựng những báu vật được làm ra từ bàn tay của Severus trong vài giờ đồng hồ.

Kia rồi! Lọ chân dược nằm sâu trong đám dược liệu màu sẫm nâu hay xanh vỏ ốc ấy. Cậu nhẹ nhàng đưa tay với lấy nó, lọ dược màu xanh sên, sẫm đậm và mùi hương thoang thoảng bạc hà pha cỏ quế!

Harry bước ra trở về bàn làm việc gỗ to của giáo sư. Hắn vẫn gục đầu ở đấy. Những bước chân đều đều nhẹ nhàng của cậu khiến một người đương chìm đắm vào cơn say khó có thể phát giác ra được.

Cậu nhìn hắn bằng con mắt đau khổ nhưng lại cố tỏ ra khinh thường.

Sao lại đau khổ? Hắn là người đã muốn đầu độc chết cậu cơ mà.

Bàn tay cậu gầy gò thon dài mở cái nắp gỗ của lọ chân dược ra, nốc một hơi nhưng lại giữ ở trong khoang miệng.

Khi bàn tay ấy tính vén mái tóc của hắn lên thì một bàn tay khác lại chộp lấy khuôn mặt cậu, trao cậu một nụ hôn ngọt ngào nhưng tràn ngập mùi rượu nồng nặc đắng cay. Harry có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn sâu ấy. Tay cậu ôm lấy sau gáy của Severus mà đắm chìm vào đôi môi mật ngọt mỏng manh nhưng cũng phun ra toàn nọc kia.

Dược đã được truyền hết, Snape luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy. Nhưng trong tình trạng say như thế này thì hắn cũng chẳng thể kiểm soát được mình nữa. Hắn mệt mỏi được cứu thế chủ dìu vào phòng ngủ mà nhẹ nhàng thả lỏng nằm xuống giường, còn Harry lại ngồi trên chiếc ghế bành da được đặt phía góc phòng, yêu kiều khoanh tay lại mà chờ thuốc ngắm.

1 phút, rồi 2 phút trôi qua. Dường như thuốc đã ngấm vào cơ thể hắn rồi đấy.

Mặc dù khi say, người ta rất có thể sẽ khai ra nhiều bí mật chất chứa bên trong mình, nhưng vẫn nên dùng chân dược thì sẽ tốt hơn.

Harry bước tới phía giường, cậu ngồi xuống mép giường cạnh chỗ người đàn ông đương chìm trong cơn say mèm do thứ rượu kia mang lại.

Harry âm trầm nhìn người nam nhân mặt đỏ gay đang say giấc. Cậu cuối xuống, đặt lên đôi môi Snape một nụ hôn.

"Potter! Là em phải không? " Hắn nỉ non, dùng chất giọng khàn khàn của mình mà hỏi người trước mặt.

"Em đây! " Cậu dịu dàng, ôn nhu. Dùng bàn tay thô sơ ấy sờ lên mặt Snape. "Thầy...không có gì muốn nói với em sao? " Dù biết hắn đang sau nhưng chí ít chân dược có thể giúp cậu được phần nào.

"Ta...xin lỗi em " tay hắn lần mò tìm đôi tay cậu mà thắt chặt lại. Giọt nước mắt của hắn rơi xuống trong vô thức trên gương mặt gầy gò nhiều nếp nhăn.

Harry khinh bỉ nhìn hắn, giờ hắn lại nỉ non xin lỗi cậu sao? Y đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần xanh xao, gầy gò của hắn. "Giáo sư,ngài...có yêu em không? " Câu hỏi này cuối cùng cũng được thốt ra. Nhưng đáp lại lại là sự im lặng cùng cực.

Harry cảm nhận hắn buôn thõng đôi tay mình ra, nhưng lại vòng nó qua eo cậu. "... Tôi có!" Harry ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia. Cậu không tin vào những gì mình đang nghe và vừa mới nghe. Hay lỗ tai cậu lần nữa lại đi chết dầm rồi nhỉ?Cậu trừng mắt, cau mày nhìn y. Bờ môi cậu mấp máy nhưng dường như cổ họng như bị chặn lại.

"Tôi đã nhận ra mình yêu em khi nghe Lily nói như thế " hắn do dự dừng lại đôi chút. "Nhưng khi nhìn em ngất trên giường bệnh, rồi nhìn lại những gì mình đã làm với em, tôi nhận ra mình đã yêu em rồi... "

Hắn có thật sự đang say không thế? Đấy là những lời thật lòng ư? Giọt nước mắt của Harry chảy xuống trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của cậu. Nhưng còn một điều cậu chưa nói "giáo sư, tại vì sao ngài lại hồi sinh em " Harry nhìn chằm chằm vào Snape. Chờ một câu trả lời thoả đáng nhất. Những giọt nước mắt của cậu chứ chảy xuống mà không thể nào ngừng lại. "Khi nhìn thấy em nằm la liệt với cây đũa phép còn cầm chắc trong vũng máu, tôi đã sụp đổ ngay lúc đấy. Tôi...tôi chỉ mong có thể nghe em nói một lần nữa! " Hắn nỉ non với chất giọng say mèm.

Thế là bây giờ, thắc mắc trong lòng cậu đã được giải đáp. Nhưng sao cậu lại đau thế này. Trái tim như vỡ vụn.

Giá như những lời vừa rồi chỉ là đùa cợt mà không có sự can thiệp của chân dược.

Giờ thì hai người đều thích nhau, họ đều giành hết ngần đấy thời gian để ở bên nhau, nhưng lại làm tổn thương đối phương đến tuyệt vọng. Trong lòng một người thì chỉ có sự yêu thương, giành hết sự ôn nhu cho người kia. Còn người kia thì lại không nhận ra mình yêu cậu ta. Mỉa mai, châm chọc, sỉ nhục... Tất cả cậu ta đã được nếm trải bởi hắn.

Cậu đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường. Rồi nhẹ nhàng rời đi. Nhưng khi cánh cửa hầm chỉ vừa mới đóng lại. Đôi chân cậu như rã rời. Harry gục ngã trước cửa hầm. Cậu ôm mặt mà khóc nấc lên từng cơn. Trái tim cậu sao lại đâu như thế này.

Tia hy vọng chính hắn gieo mầm, chăm sóc cho lớn rồi lại chính hắn tàn nhẫn bẻ nát nó. Và giờ thì sao? Hắn lại một lần nữa gieo mầm nên một tia hy vọng trong cậu. Harry đã quá mệt mỏi với những điều này rồi. Cậu chẳng còn muốn gặp hắn nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu những lời khi nãy không phải của chân dược và rượu ngấm vào máu hắn. Kết thúc tất cả đi! _________________________________________ Ngày 9 tháng 1 năm 1xx

Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên. Severus bật dậy khỏi cơn say vừa rồi, cơn đau đầu từ ly rượu tối hôm trước khiến hắn choáng váng. Hắn cố gắng tỉnh táo lại, dùng một bùa chú làm sạch lên người mình rồi bước ra cửa. Đứng trước cửa là Albus Dumbledore. Ông ta đến đây để chúc mừng sinh nhật Snape. "Chuyện gì Albus? " Snape cau có hỏi ông hiệu trưởng đáng kính ấy. "Ồ! Severus, hôm nay là sinh nhật cậu. Không phải nên đi ra khỏi hầm một chút nhỉ? " Hắn hiền từ vuốt bộ râu của mình, nhìn Snape với ánh mắt long lanh.

Bất lực trước biểu cảm ấy của Dumbledore. Hắn cũng đâu thể vô phép mà đóng cửa cái rầm rồi đuổi ông đi!? "Ta đã xin cho cậu nghỉ phép hôm nay rồi. Có lẽ cậu nên đi gặp Potter? "

Khi nghe đến cái tên Potter, hắn đứng hình. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Còn phần ký ức nào mà hắn bỏ quên không nhỉ? Nhưng rồi những điều ấy cũng bị Snape gạt qua một bên. "Bỏ đi Albus. Thầy hiểu tôi đã làm gì rồi đấy! "

"Severus, cậu quên rằng cậu và thằng bé đều như nhau cả à? Cậu nên đi giải quyết hiểu lầm này đi. " Nói rồi, Dumbledore dẫn Snape đi đến phòng bệnh.

Ngài ấy nhìn sang phía Pomfrey mà cười hiền từ, tỏ ý một lần này thôi! Dù có vẻ không thích nhưng cũng không thể từ chối được, vì hôm nay là sinh nhật Sev mà.

Khi nhìn thấy có người bước vào, theo quán tính, Harry quay đầu ra phía cửa. Nụ cười dành cho Dumbledore lại nhanh chóng bị vụt tắt khi nhìn thấy xà vương phía sau.

Cậu đóng sầm quyển sách độc dược lại, bước chân xuống như muốn bỏ đi. Nhưng rồi lại bị Pomfrey giữ lại. "Harry! Con chưa khoẻ! " Cậu chỉ đành ngồi lại trên giường, dù bị ánh mắt của xà vương đại nhân nhìn chằm chằm, nhưng Harry lại cố quay mặt đi chỗ khác, tránh né hắn.

"Thôi con nói chuyện với giáo sư Snape đi nhé, ta có việc một chút! " Albus đứng lên rời khỏi bệnh thất, mặc cho Harry đang với tay tính níu ông lại. Nhưng lại bị chạm mắt với Snape.

Cậu lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thật tình mà nói thì Harry không hề muốn ở cạnh Severus ngay lúc này chút nào.

"Potter! Tôi... "

"Em không có gì để nói với ngài hết! Thưa giáo sư! " Cậu gục mặt xuống quyển cổ ngữ dày cộm mà nói lớn. Câu nói của cậu như chặn họng hắn.

Severus cau mày, hắn khó chịu nhìn cậu. "Potter! Không phải như em ngh- "

"Harry! Anh đến rồi đây! " Snape chưa kịp nói hết câu thì tiếng một cậu thiếu niên từ ngoài vọng vào. Là Tom. Cậu ta đến thăm bệnh Harry.

Tom bước đến, ngồi xuống bên giường của Harry. Đặt một nụ hôn lên tráng cậu. Đôi mắt Riddle giờ đây đầy vẻ khinh bỉ cũng nhạo báng xen lẫn nhìn Snape.

"Riddle, tôi cần nói chuyện với Potter, c- "

"Severus, đã hết giờ thăm bệnh, mời cậu về cho! " Pomfrey bước lại, đưa Harry một ly thuốc. Bà chặn họng Snape không cho ông nói thêm lời nào nữa.

"Mong thầy hãy quên hết những lời em nói ngày hôm ấy, em cũng chẳng còn gì để nói với thầy đâu thưa giáo sư. " Giọng nói chua chát của cậu nhóc ấy nghe thật xót xa và đau thương.

Pomfrey gằn giọng ý bảo hắn rời khỏi nơi này. Và thế là Xà vương đại nhân đã bị Pomfrey đá đít ra khỏi bệnh thất.
________________________________________

Bệnh thất buổi tối thật lạnh lẽo, nơi mà chẳng mấy khi có kẻ ra người vào. Ánh sáng đêm hắt vào từ những cái cửa sổ lớn nhưng cũng chẳng đủ soi sáng một góc phòng. Buổi tối trời quang lại có một cậu bé thân hình gầy gò nằm trên giường bệnh. Cậu cô đơn, lạnh lẽo nơi đây, mệt mỏi với những gì bản thân đã trải qua, nhưng cơn đau từ trong cơ thể mãi chẳng dứt.

*Hối hận chưa nào, thưa cậu Potter!*

"Ah, Satan à, lâu không gặp nhỉ. Tôi có chút tiếc... "

*Tiếc? Hối tiếc vì yêu hắn à? *

"Tôi hối tiếc vì không thể giúp hắn. Yêu hả. Tôi không "

*Nhìn bộ dạng này của cậu thật thảm đấy, sao không lựa chọn ở bên cậu nhóc ấy? *

"Vì... tôi chỉ có thể một lòng một dạ với người ấy "

*Cậu cố chấp y như hắn*

"Ngài đến đây là có lý do nhỉ"

*...cậu nghĩ hắn yêu cậu sao Harry.Potter? *

Ánh mắt Harry liếc về phía phát ra giọng nói âm vang "ngài vậy có ý gì? "

*Ta chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, cậu và hắn một đời không thể, con người không thể tránh khỏi số mệnh của mình, hắn chỉ thương hại cậu chứ không yê-

" -đủ rồi đấy, tôi như nào là chuyện của tôi, đây mới là năm nhất, tôi hẹn ngài vào năm tư, giờ thì về đi! "

*Haha. Được rồi, cậu là người trên vạn người, không phải muốn nói gì thì nói nhỉ.*
Satan sau lời nói của cậu cũng chỉ có thể biến đi, dù sao ở lại cũng chẳng có ích lợi gì.

Harry đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, lời Satan nói khi nãy không phải cậu không để ý, không để Satan nói chỉ vì cậu không muốn chấp nhận sự thật. Cậu cũng đã cố tin vào cái đêm hôm qua, thuốc đa dịch không sai, nhưng đứng giữa một người đã đối xử với cậu không khác gì một món đồ chơi, một kẻ không phải có thể tùy ý nói năng lung tung.
Lòng cậu nặng trĩu với mớ suy nghĩ này, cậu là một kẻ yếu đuối, cậu không dám đối mặt với sự thật đau lòng này.

Cùng lúc ấy, có một kẻ đứng bên ngoài bệnh thất, chỉ im lặng đứng đấy.

___________________________________________

Haha

Xin chào các đọc giả của tôi=)
Thành thật xin lỗi và xin lỗi các bạn vì thời gian qua. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng như drop thời gian dài. Cũng vì một số trục trặc lỗi kĩ thuật về cuộc sống của tôi nên tôi mới hoãn mọi việc đột xuất như vậy. Nhưng cũng nhờ các bạn, những người luôn ngóng chờ tôi lúc tôi drop truyện. Thành thật XIN LỖI. Từ giờ tôi sẽ sắp xếp thời gian để có thể ra truyện một cách đều đặn nhất có thể. Xin cảm ơn các đọc giả thân yêu❤️❤️❤️❤️
Giờ tui lặn nhA👁️👄👁️
Iu các đọc giả lắm lunnnnn
Để cuộc sống tôi ổn định rồi có chap mới truyện này nha, còn truyện kia toi hổg biết nữa:)))
Chúc các vợ iu của tôi ngủ ngonnnn😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net