chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi nhận được bức phong thư từ Dumbledore, Snape đã phải trở về Hogwarts. Và đương nhiên, nơi y ghé đến đầu tiên chính là văn phòng của Dumbledore.

Bước vào căn phòng rộng đầy màu ánh nắng, Snape lại có chút bất an trong lòng. Hắn chầm chậm bước đến trước chiếc bàn chạm khắc tinh sảo, nơi Albus đang ngồi với một nụ cười tươi rạng rỡ.

"Mừng cậu trở về, Severus. Tôi rất vui khi nhìn thấy cậu vào lúc này đấy! "

Snape dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn lão ong mật, hắn gằn giọng "nói thẳng mục đích đi Albus. "

"Haha. Cậu lúc nào cũng thế. Chắc hẳn cậu biết những chuyện gần đây nhỉ? Tôi không nghĩ một người như cậu lại là kẻ đứng sau đấy Sev. Chắc hẳn cậu quên điều kiện khi tôi đưa cậu trở về sao? "

"Thì sao? Cụ nghĩ tôi còn phải quỳ dưới chân cụ phục tùng khi cụ làm như vậy với thằng bé? Đưa cho tôi thứ tôi cần, may ra tôi sẽ giúp cụ. Trước khi tôi hoàn toàn không còn tôn trọng cụ, Albus. " Snape xoè tay ra, hắn tỏ ý muốn lấy lại lõi linh hồn của Harry. Vì hắn biết chắc Albus đang cất giữ nó tại ngôi trường này.

Dumbledore nhìn hắn cười, sau đó ông quay đầu về phía cửa, ra hiệu cho ai đó bước vào.
Từ ngoài cửa, hai dáng hình quen thuộc đẩy cửa bước vào trong.
James và Lily
Snape sững lại khi nhìn thấy hai người họ. Bầu không khí nơi đây trở nên căng thẳng đến lạ thường.

"Chào tên khốn. Rất vui khi được gặp lại mày đấy! " James bước đến trước mặt Snape, y cười khẩy. Giữa hai người họ vẫn còn mối ân oán lúc xà vương đưa Harry đi khỏi dinh thự Potter.

Severus quay mặt về phía lão ong mật, hắn khó hiểu hỏi Albus "Gì đây Albus? Kêu hai người họ tới đây là ý gì? "

"Này! Đừng có phớt lờ tao như thế! " James giáng xuống cho người trước mặt một cú đấm thật mạnh. Y cười hả hê khi thấy Snape bị bản thân đánh ngã ra như vậy. James ngồi xổm xuống trước Severus, y nắm lấy tóc hắn mà gằn lên. "Đem thằng nhóc kia về đây. Thằng chó chết, đáng lẽ mày nên im lặng và làm ngơ chuyện này thì đã không ra nông nỗi này rồi. "

Khuôn mặt vàng của Snape nơi gò má hơi xưng lên chút hồng, khoé miệng hắn bị James đấm thêm 2 cái làm cho tứa máu. Có vài lọn tóc loe hoe dính trên mặt hắn. Đôi mắt Snape lúc này có chút tức giận pha lẫn căm hận. Gã thật không hiểu tại sao tên James này vẫn có thể mặt dày đến như vậy.

Người con gái luôn im lặng giờ lại lên tiếng. Giọng cô ấy vẫn trong trẻo, quen thuộc như thế. "Sev, tôi không thích cậu làm như thế đâu. Đừng ích kỷ nữa. "

Snape như bừng tỉnh khỏi một dòng suy nghĩ nào đó. Hắn cười khẩy. Người con trai to lớn ấy nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm, vung một cước thật mạnh vào cái người đang nắm cổ áo mình. Hắn thở dài "đúng là nhục nhã thật đấy Potter, tao cảm thấy hổ thẹn thay cho mày. Nếu muốn tao giao thằng bé ra thì mày nên đi cầu xin Merlin đi. " nói rồi hắn chỉ liếc mắt sang Lily mà không nói gì. Cái nhìn hình viên đạn của hắn như một lời cảnh tỉnh cho nàng.

"Albus, cụ đừng nghĩ lấy được lõi của Harry thì tôi sẽ chịu đầu hàng. Dù sao sống 2 kiếp cũng đủ nhiều rồi. Thế nên sau này muốn tìm đến tôi thì nên nghĩ ra một cách hay hơn nhé, lão già lẩm cẩm" nói rồi hắn quay lưng bỏ đi khỏi nơi đó.

Những người bên trong căn phòng như đứng hình, nhất là Dumbledore.
Có lẽ trường hợp vừa diễn ra ông không lường trước được.

___________________________________________

Một tuần sau đó, quả thực không còn một bức thư "đoe doạ" nào được gửi đến cho Snape hay bất kì ai nữa. Cảm giác của họ yên bình đến lạ thường.
Về phía Harry, cậu bé ấy vẫn được Snape cho phép nhập học năm tiếp theo, được gặp những người bạn của cậu. Snape đã nói rằng, thằng bé sẽ ổn hơn nếu được gặp những người bạn của nó, nó vẫn chưa thể biết bọn họ đang làm gì.
Hogwarts vẫn như vậy, luôn ấm cúng bảo bọc những đứa trẻ bên trong chúng. Năm nay chỉ khác một chút, Snape đã không còn là giáo sư ở Hogwarts nữa, thay vào đó là một vị trẻ tuổi khác, dù cách dạy có chút khác nhưng khá ổn.
Snape không lo lắng Albus sẽ nhòm ngó đến thằng bé một lần nữa sao? Đương nhiên là có, nhưng lão hiệu trưởng đáng kính kia đã không làm vậy. Có lẽ vì ông biết, bên phía Tom đang còn giữ một con át chủ bài chưa hé lộ.

___________________________________________

Khoảng thời gian năm kế của bọn trẻ trôi nhanh như gió. Khoảng thời gian được tận hưởng cùng với những người bạn ở trường của Harry thật sự rất vui, chỉ là cậu không còn có thể được ngắm nhìn bóng lưng cao lớn kia nữa.

Đã rất lâu cậu không gặp Snape, cậu thực sự rất nhớ hắn. Cứ đến những dịp lễ trong năm, cậu luôn ưu tiên trở về với vị giáo sư của cậu, đón nhận khoảng thời gian ít ỏi ấy. Đương nhiên là nó sẽ chẳng thể thoả mãn nỗi nhớ bên trong cậu.
Harry còn rất nhớ ba mẹ nữa. Dù khoảng thời gian lúc trước ba và mẹ có chút không tốt với cậu, nhưng chắc hẳn họ làm vậy là có lý do. Đến cả ngài Albus còn nói như vậy thì cậu cũng chẳng nên nghi ngờ họ nữa.

Và cuối cùng kì nghỉ cũng đã đến, Harry thật sự rất mong chờ đến kì nghỉ này. Cậu đã hứa với Snape rằng sẽ ở bên ngài ấy suốt cả một kì nghỉ.

Sau khi rời khỏi sân ga và đến trước dinh thự Malfoy như đã hẹn với Xà vương, nét háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của cậu bé ấy.

Bước qua khỏi cánh cửa lớn màu sẫm, đập vào mắt cậu là một bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh đến lạ thường.

Draco ngồi trên ghế sofa ngay gần đó, khi nhận được động tĩnh từ ngoài cửa, thiếu niên an tĩnh đứng lên bước về phía Harry.
"Chào cậu Har, um- cậu có muốn đi dùng trà chiều với tôi như đã hẹn không? "
Sự e dè và ngần ngại hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé ấy.

"Ah- để sau nhé? Sev có ở đây không? "

Harry mong chờ câu trả lời từ Draco, cậu thật sự rất nhớ hắn và chỉ muốn gặp hắn hiện tại mà thôi, những việc còn lại không quan trọng.

Cậu bé tóc bạch kim e ngại quay mặt đi, cậu không dám đối mặt với sự mong chờ của người trước mặt, chỉ sợ thiếu niên sẽ thất vọng.
"Cha đỡ đầu, ngài ấy đã đi làm nhiệm vụ cùng với cha tôi rồi. Đi được... 2 ngày rồi"

"Đi làm nhiệm vụ?"
Đôi mày thẳng của Harry nhíu chặt lại.
"Draco, cậu biết những chuyện họ làm đúng không? "

Draco thở dài, cậu quay lưng đi bước về cái ghế sofa khi nãy bản thân ngồi. Trên đó để một tờ báo bị bóp gần nát.
"Tôi chỉ vừa mới biết. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ vì không nghĩ họ lại làm vậy. "

"Chuyện gì? Họ làm gì cơ? " Harry bước nhanh đến chỗ Draco đang đứng, tay cậu đặt lên vai y mà nói.

Cậu nhóc Malfoy không nói gì mà chỉ dẫn Harry đến một căn phòng lớn. Cậu e dè đẩy cửa bước vào.
Thứ đập vào mắt bọn họ chính là những xác người bị trói chặt trên ghế gỗ. Có những thân thể không mặt đồ, người đầy rẫy những vết rách như bị roi quật. Kèm với đó, trên trán họ còn có những ấn hiệu máu hình tròn.
Có vẻ những cái xác đã chết lâu ngày, thế nên mùi hôi thối tràn ngập trong căn phòng. Cái mùi nó khó ngửi đến mức khiến Harry còn phải bụm miệng mà ho khan.
"Cha tôi và cha đỡ đầu, cùng với Tom Riddle, bọn họ có vẻ đang âm mưu một tội ác tày trời."

"Hực- cậu nói gì? Sev...cũng tham gia việc này? Chắc- chắc là có hiểu lầm gì đúng không? Việc này không thể... "

"Tôi cũng chỉ vừa mới biết gần đây, nên cũng không biết nhiều. Nhưng điều tôi nói, hoàn toàn là sự thật. Nếu không tin, có thể chờ hai người bọn họ về rồi cậu hỏi. Nhưng Harry à..."

Harry còn chưa tin được vào điều mình vừa nghe. Cậu thật sự quá sốc. Sev của cậu, sao có thể làm chuyện đáng kinh tởm như thế?

Draco dắt tay người bạn ra khỏi căn phòng dơ bẩn ấy. Hai người đi đến phòng của Draco. Cả hơi nặng nề ngồi lên mép giường.
Harry nãy giờ luôn chỉ im lặng, cậu cứ bần thần nghĩ đến chuyện gì đó.

"Harry, cậu nên nghĩ cho sự an toàn của bản thân trước tiên. Mọi thứ hiện tại đều đe doạ đến sự tồn tại của cậu đấy! Chuyện này tôi e rằng chúng ta bắt buộc phải giữ im lặng rồi. Khi nãy, khuôn mặt của bọn người trong căn phòng kia thật sự rất quen. Tôi nhớ rằng trong những lần đi cùng cha đã gặp bọn họ. "

"Đ- đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Nói sau đi" nói rồi Harry đứng lên bước về phòng của Snape.

Sau khi bóng lưng nhỏ ấy đã đi khỏi phòng của mình, Draco mới lẩm bẩm. "Har, chẳng lẽ cậu không biết nguy hiểm đang ngay cạnh sao..."

___________________________________________

1 ngày, 2 ngày. Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Harry trở về dinh thự Malfoy.

Hôm ấy là một ngày trời âm u đến lạ. Dinh thự ngày đó im ắng, lạnh lẽo như chưa từng có.

Tối muộn, khi mọi người đã gác lại những công việc mà nghỉ ngơi. Nơi căn phòng của Xà vương ấy, một cậu bé lặng lẽ nghiên cứu những lọ độc dược đã được pha từ vài tuần trước. Đã 5 ngày liên tục như vậy, Harry luôn ở đây chờ giáo sư của cậu trở về. Cậu thật sự chỉ muốn gặp hắn, hiện tại, hơn bao giờ hết.

Căn phòng im ắn bỗng chốc thay đổi, cánh cửa sẫm màu bị đẩy ra một cách thô bạo. Cùng với hơi thở nặng nề quen thuộc ấy, Harry đã nhận ra người thương của cậu.
Bả qua việc còn đang dang dở, Harry lao thật nhanh ra phía cửa, nơi phát ra tiếng động.
Thế nhưng cậu vui mừng không được bao lâu, đập vào mắc cậu chính là cảnh tượng Snape đang mệt mỏi dựa vào cạnh tường, tay hắn ôm eo, nơi đang chảy rất nhiều máu.

Harry hốt hoảng đỡ lấy hắn lại giường. Cậu lớn tiếng gọi Reylin. Cô nàng cũng hốt hoảng không kém cạnh gì Harry.

Cả hai người nhanh chóng chữa trị cho Snape. Lớp phục trang bên ngoài được cởi bỏ, kinh hoàng hơn hết chính là những vế rách tứa máu chi chít khắp người hắn.

"Sev, thầy làm sao thế này? "

.

Hơn nửa tiếng sau, các vết thương từ nhỏ đến lớn của hắn cũng đã được xử lý ổn thoả. Chắc có vẻ vì quá đau nên Snape đã sớm lịm đi lúc nào không hay.

Vì quá lo lắng cho Severus nên cả đêm đó Harry đã túc trực bên giường của hắn. Vì sao hai người họ chỉ vừa mới gặp lại mà Sev của cậu đã thành ra thế này vậy. Dù còn nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng cậu nghĩ vẫn nên để sau, cứ cho hắn nghỉ ngơi trước.

___________________________________________

Sáng hôm sau, Harry đã nhờ Reylin chăm sóc Snape để cậu đi gặp Draco. Và điều bất ngờ hơn hết chính là cha của Draco, Lucius mặc dù đi cùng thời gian với Snape nhưng lại về sớm hơn hắn 1 ngày, hơn nữa, ông ấy hoàn toàn không có gì xảy ra, lành lặn trở về. Vì vậy việc Snape bị như vậy âu cũng là Lucius mới biết.

Mang theo tâm trạng hỗn loạn, cậu trở về căn phòng nơi Severus đang nghỉ ngơi. Hắn vẫn còn đang bất tỉnh, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Reylin vẫn đang thay cậu túc trực bên cạnh hắn. Thật sự bây giờ Harry chẳng biết cậu nên làm gì tiếp theo.

"Reylin, em phải làm gì đây? "

"Harry à, em đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi sẽ ổn thôi. Ngài Sev cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi mà, em đừng lo quá. "

"..."

___________________________________________

"Hực- Sev... đừng, đừng làm như thế. Em...xin thầy"

"Nào, Sev, cậu sẽ không muốn nhìn thằng bé chết đâu đúng không? "

Cảnh tượng kinh hoành này đã diễn ra được hơn 15' . Trong gian phòng rộng lớn nhưng lại rất trống trải, Snape dù đã tỉnh dậy nhưng vẫn không thể yên phận. Hắn bị hai tên thuộc hạ ghì xuống nền nhà lạnh lẽo.
Phía trước hắn, trên cái bục nơi Tom đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế duy nhất có trong căn phòng. Harry không khá khẩm hơn Snape là bao, thậm chí cậu còn tệ hơn rất nhiều. Hai tay bị trói ngược ra sau lưng, thân trên lại không có một mảnh vải che thân, liên tục bị một tên tử thần khác dùng roi da quật vào người. Cơ thể cậu đã chằn chịt máu đỏ lẫn cùng mũ.
Quả thật cậu chịu đựng rất giỏi, đã lâu như vậy vẫn chưa chịu đầu hàng.

"Ta mất kiên nhẫn rồi đấy Severus. Đừng để ta phải làm như thế. Đưa lõi sức mạnh cho thằng bé hoặc nhìn nó chết" Tom lớn tiếng quát, y đã bắt đầu không thể chờ được nữa rồi.

Xà vương nãy giờ vẫn luôn không đưa ra câu trả lời. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn cậu chịu đau, vì mình mà cầu xin. Thực chất hắn luôn sẵn sàng đưa thứ quan trọng ấy ra cho cậu. Nhưng hắn biết, khi có nó, cậu sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn, sẽ chẳng còn là một Harry bé bỏng của hắn nữa.
Và hơn hết, Tom sẽ dùng cậu như một công cụ để thoả mãn nguyện vọng làm chủ thế giới của hắn, rồi cậu sẽ chết vì cạn kiệt ma lực.

"Đủ rồi, đem thằng bé lên đây! " Tom ra lên cho tên tử thần đưa thằng bé lên cho hắn.

Snape trợn tròn mắt, hắn liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm những chữ ngắc quãng. "Không. Không. Không Riddle. Cậu không được làm việc đó! "

Mặc kệ Snape đang gào thét cầu xin, Tom vẫn tiếp tục việc làm của mình. Hắn bắt đầu luồn tay vào chiếc quần của Harry, miệng liên tục thốt ra những lời kinh tởm hơn bao giờ hết. "Har, em dễ thương thật. Vui đùa một chút cũng chưa muộn nhỉ? Ha"

"Tôi sẽ hận anh đến suốt đời, Tom"

Tom chỉ cười khẩy, khi hắn đỉnh cởi chiếc áo chùng của bản thân ra thì đã nghe được âm thanh khiến bản thân thoả mãn
"Tôi làm! Tôi sẽ làm! Dừng lại, trả Harry lại cho tôi! "
Severus đã tuyệt vọng đến tột cùng, chưa bao giờ hắn hối hận hơn lúc này. Hối hận vì đã hợp tác cùng Tom, hối hận vì đã đưa Harry đến đây, và chính hắn là kẻ đã dẫn mọi người đến con đường này. Tất cả là lỗi của hắn.

Dường như đã đạt được ý nguyện, Tom ném Harry xuống chỗ Severus, hắn hả hê quay lưng đi. "Chuẩn bị đi Snape, một tiếng nữa ta sẽ bắt đầu"

Sau khi tất cả đã rời đi, chỉ còn lại hai thân ảnh ở nơi đó. Snape ôn chặt Harry trong lòng mình, liên tục xin lỗi cậu. Hắn thật sự chẳng còn có thể làm gì hơn.

"Sev, đừng xin lỗi em, thầy không sai mà. Tại sao thầy lại đồng ý. Thật là "

"Đừng nói nữa Potter, sau hôm nay, hãy chạy đi. Chạy thật xa... " Snape càng nói hắn càng ôm chặt cậu, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ vụt mất bất cứ lúc nào.

"Sev, nếu như thật sự em phải đi. Em sẽ không sao đâu. Thầy hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Reylin đã hứa sẽ thay em chăm sóc thầy. Em sẽ không sao đâu, em chắc chắn sẽ khiến tất cả những ai làm thầy đau khổ phải trả giá. Thế nên đừng lo gì cả nhé! "

.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã trôi qua, chuyện gì đến cũng đã đến. Snape phải tiến hành trao lõi sức mạnh của bản thân cho Harry. Dù biết hiện tại hắn sẽ không chết, nhưng khả năng để tồn tại lâu vẫn rất thấp.

Cả hai người họ đứng đối diện nhau trên một ma trận phép thuật được vẽ bằng máu. Nghi thức sẽ chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng để thành công thì lại rất khó. Tom Riddle ngồi ơt gần đó, hắn phải chứng kiến tất cả, cho dù thất bại thì hắn cũng vẫn còn phương án dự phòng.

"Bắt đầu đi"

Nhận được lệnh, Snape cầm lên cây đũa phép của bản thân. Hắn chỉa nó về phía cậu, đọc một loạt thần chú cổ ngữ không rõ nghĩa, trong chỗ lát, một luồng sáng hiện ra ngay đầu đũa, cùng với đó là một làn khói đen toả ra mù mịt tứ phía.
Một lát sau, khi làn khói đã tan ra, có thể nhìn thấy được thứ bên trong. Tom đứng bật dậy, hắn nhoẻn miệng cười một cách rất hả hê và vừa ý. Đúng như hắn dự đoán, với một người có nguồn sức mạnh to lớn như Snape thì không lý nào lại thất bại được.
Bên trong vòng tròn, một cậu thanh niên cao ráo đứng đó. Là Harry, nhưng điều khác biệt chính là chiều cao, màu mắt và khí thế của cậu ta. Từ một cậu nhóc mười hai, mười ba với chiều cao của cậu nhóc, đã trở thành một thanh niên đúng nghĩa. Cao hơn rất nhiều, có vẻ tuổi tác của cậu cũng theo đó mà tăng lên.
Còn đôi mắt của Harry, từ một đôi mắt trong veo màu ngọc, giờ đây một bên lại có màu đỏ thẫm như màu trăng máu. Đôi mắt ấy sắt bén, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Và không cần bàn đến cũng biết, cậu có một khí chất ngút trời, lại rất đẹp trong bộ dạng này.

Đối diện cậu, một thân ảnh từ nãy đã luôn quỳ ở đó. Đôi mắt hắn vô hồn, tuyệt vọng đến lạ. Một bên mắt của hắn rơi ra một giọt huyết lệ.

"Lâu lắm rồi mới được trở lại trong cơ thể này đấy. Đã thật. Ồ Tom đây mà, tôi muốn làm nhiều việc cùng cậu lắm đấy! " Harry quay sang cười khinh với Tom, một nụ cười đầy vẻ bí ẩn.
Có lẽ tới bây giờ cậu mới để ý đến Snape ở trước mặt mình. "Giáo sư, cảm mơn vì lõi sức mạnh nhé! Có hơi lạ, nhưng chắc tôi sẽ quen sớm thôi. Ah- " Harry nói bằng giọng cợt nhả. Nghĩ gì đó, cậu quỳ xuống, nắm lấy cằm hắn.
Giờ đây Snape mới có thể nhìn rõ thiếu niên trước mặt. Đẹp, thật sự rất đẹp. Nhưng hắn lại không cảm thấy một chút rung động nào.
Harry đặt lên môi hắn một nụ hôn, một nụ hôn kiểu Pháp.
"Ngon đấy Snape, quà cảm ơn nhé. Giờ thì đi nào Tom. "

"Harry, hãy bình an. " Snape lẩm bẩm, giọng nói hắn vô hồn, khàn đặt.

___________________________________________

Truyện sắp end rùi nhaaa:>
Chắc sẽ trong 1 đến 2 chap nữa thoai. Cảm ơn mn đã đọc đến đây nhé💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net